Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Mọc trên đường Xuân

Nguyễn Quang Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Xuân, dù chưa đến năm mới, đã muốn đi lang thang, ngắm nghía những chuyển động nho nhỏ trong các nhà. Tự thấy nó mang một không khí, một vẻ non mới của hân hoan và hy vọng đang theo người hối hả việc cuối năm cho Tết đến được thư thả.

 Ảnh minh họa
Tết đến, lòng mình đang phơi phới những vui, những chờ đợi dịu dàng, đang thành kính hồi hướng những ân tình người xưa theo khói hương bay… Nếu giữa lúc đó mà nhỡ phải nghe từ đâu những lời dằn hắt, hằn học, thì thật ngán ngẩm! Ước thế, chứ đời sống vô vàn, tránh sao được những... không vừa ý. Vậy nên Tết đến, ai nấy đều muốn nghe lời nói đẹp. Không chỉ những lời ngọt ngào để thấy êm tai, mà lắng lại với những lịch thiệp. Là bởi hiểu từ trong đó có niềm trân quý của thái độ, của tâm ý người đang muốn hướng về mình. 
Có vẻ ta thành kẻ tò mò, hiếu sự, khi muốn đi ngó thiên hạ khi Xuân về; nhưng biết chắc, đi để thấy, để ngẫm ngợi, hòa đồng và gần gũi mọi người. Nhà ông kia đang bưng cái chậu sành để ngoài cửa, nhẹ đặt cây đào đang chúm chím nụ vào đó, rồi bảo thằng bé con vun thêm ít đất cho đầy trên miệng chậu. Có nhà đang dọn, nước nôi ngổn ngang, xô chậu san sát. Nhà khác thì chẳng có vẻ gì náo nức, vẫn văng vắng, bụi bụi. Chắc neo người quá, chỉ có hai ông bà già, con cái xa chưa kịp về?

Đấy là những ngày giáp Tết, còn vào Tết thì nhiều nhà giống nhau ở cái lắm xe dựng cửa, nhiều giày đẹp để ngoài, phía trong ồn ào tiếng chúc tụng, tiếng cười. Cố nhiên không phải tất cả như thế... Tôi nhớ một tối ở trong ngõ sâu làng Lim, một bà cụ đứng ở cửa nhà vắng lặng, nhìn phía bên hàng xóm đang tấp nập người, nào người nhà chuẩn bị cỗ, nào mấy nhóm khách đến chơi.
Bởi vào hội tối nay, người ta đón một nhóm quan họ về hát chúc thọ ông cụ nhà ấy lên thất thập. Tôi có hỏi và đến nay vẫn nghĩ về sự vô ý của mình: “Bà ơi, nhà bà có tổ chức không?”. Bà cụ vẫn cười, “Không, nhà tôi chẳng có người để làm, thấy thế là vui rồi!”.

Những sắc màu và chuyển động ấm áp đó của ngày đầu năm như mọc lên trên đường rong ruổi ta đi, nhìn, nghe thấy và lắng đọng với đời sống. Tự dưng xanh, tự dưng ấm, tự dưng rộn rã và níu kéo mỗi lần ta để tâm theo dõi. Thực ra, mỗi người, mỗi nhà, mỗi đình đền, phố xá đã tự chứa trong mình bao âm thanh, không phải đợi ta đến mới ngân rung.
Bao nhiêu điều chẳng phải chờ ai đó ở đâu đến mới bắt đầu, mà chúng ta là người may mắn nếu biết nhận ra từ đất trời, cảnh vật, người và lối đi quanh co, cửa nhà, vườn tược, cùng những câu nói gói gửi ân tình. Để thấy như mọc ra, vươn lên như hé mầm lá, như trổ cành trong cuộc sinh sôi không ngừng. Mùa Xuân, mọi người mong những tai ách, đen đủi rũ bỏ, những tốt đẹp sẽ đến và ở lại lâu dài. Sẽ còn mọc lên nhiều điều nữa, còn thu vào mình nhiều mới mẻ, yêu mến trong đời thường giản dị, nếu ta theo mùa Xuân đi trên những nẻo đường và học mùa Xuân cách mở ra, đón nhận vào mình bao rung động.