Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Gieo tình yêu Hà Nội qua từng nốt nhạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nghệ sĩ Guitar Văn Vượng không may bị mất đôi mắt từ khi mới 4 tuổi vì căn bệnh đậu mùa quái ác. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, với lòng yêu đời, yêu người sâu đậm, ông đã thực sự thành danh với tư cách một nghệ sĩ dân gian gắn bó với Hà Nội.

Là người đã gắn bó cả cuộc đời và sự nghiệp của mình với Hà Nội; đã chuyển soạn cho guitar và trình diễn những tác phẩm xuất sắc về Hà Nội với tình yêu và khát khao vô bờ của một nghệ sĩ khiếm thị. Nghệ sĩ guitar Văn Vượng đã nhận được hạng mục Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội của giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội cuối tuần trước. Phóng viên báo Kinh tế&Đô thị đã có cuộc trò chuyện với ông sau khi ông nhận được giải thưởng này.

“Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” là một cuộc thi có uy tín từ nhiều năm nay. Đây là hoạt động nhằm động viên, hỗ trợ những sáng tác văn học nghệ thuật, những công trình nghiên cứu tôn vinh Hà Nội, đồng thời khích lệ cho những hành động bảo vệ vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vậy cảm xúc của ông như thế nào khi vượt qua hàng chục đề cử khác để giành Giải thưởng Lớn của cuộc tranh tài danh giá này?

Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Gieo tình yêu Hà Nội qua từng nốt nhạc - Ảnh 1

Tôi rất bất ngờ khi được báo tin mình đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. không ngờ tình yêu Hà Nội, một tình yêu giản dị lại mang đến cho tôi phần thưởng danh giá này. Có rất nhiều điều khiến tôi cảm tình với Hà Nội, không những cảnh thiên nhiên của Hà Nội mà những con người tại đây đối xử với tôi rất Hà Nội. Tôi sẽ vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu đó qua những tác phẩm của mình.

Tôi muốn gửi một thông điệp tới tất những ai đã, đang và sẽ sống tại Hà Nội rằng: Bằng tất cả trái tim, hãy làm những việc khiến Hà Nội ngày càng sạch, đẹp và vững vàng đi lên.

Được biết ông đã có trên dưới 500 nhạc phẩm chuyển soạn, sáng tác cho guitar, trong đó có rất nhiều nhạc phẩm về Hà Nội. Ông lại không phải là người Hà Nội gốc. Vậy ông lấy cảm xúc từ đâu, cảm nhận như thế nào để cho ra đời những tác phẩm ấy?

Tôi quê ở Hải Dương, năm 26 tuổi mới lên Hà Nội sinh sống, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã bị “Hà Nội” mê hoặc “cảm” Hà Nội bằng tác phẩm Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Tôi đã bị thôi thúc và khi về nhà tôi đã chuyển soạn ngay bài hát này cho cây đàn guitar. Từ đó đến nay tôi đã gắn bó với mảnh đất này 44 năm với biết bao kỉ niệm vui, buồn về cuộc sống cũng như sự nghiệp. Tất cả tình yêu Hà Nội tôi đều gửi gắm vào nốt nhạc. Mỗi khi chuyển soạn tác phẩm nào cho guitar về Hà Nội, tôi luôn nghĩ đến những âm thanh, tiếng nói người Hà Nội mà trong đó có cả tôi. Chúng được cảm nhận và tưởng tượng qua thính giác. Ví như Hà Nội thành phố ngày hội”, một tác phẩm được tôi đang nung nấu sẽ được tạo nên bởi những âm thanh của Hà Nội xung quanh tôi. Từ tiếng xe cộ, tiếng nói thân thương của con người, sự náo nhiệt của đường phố hay tiếng của thiên nhiên. Tất cả những gì mọi người nghe được ở Hà Nội sẽ thấy được trong tác phẩm này. Tôi tham vọng sẽ gieo tình yêu Hà Nội cho tất cả mọi người qua từng nhạc phẩm.

Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Gieo tình yêu Hà Nội qua từng nốt nhạc - Ảnh 2

Bên cạnh những tác phẩm chuyển soạn cho guitar, ông đã có trên 8.000 buổi biểu diễn trước công chúng Thủ đô và thu 7 đĩa CD chọn lọc tác phẩm. Sắp tới những sán phẩm nào sẽ được ông đem đến cho công chúng, thưa ông?

Sắp tới tôi sẽ phát thành 2 CD mới là Văn Vượng những tình khúc cháy bỏng”  “Văn Vượng kỉ niệm khó quên”. Các tác phẩm trong 2 CD là những ca khúc tôi đã sáng tác từ thời trẻ, về tình yêu con người và thiên nhiên. Sau 2 CD này, tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt 2 CD chuyển soạn những bản nhạc trẻ để dành cho lớp trẻ cũng như để lớp già có thể hiểu biết và nghĩ đúng về âm nhạc của lớp trẻ hiện nay hơn. Bên cạnh đó là bộ DVD tự học đàn guitar không cần thầy dạy. Cuối cùng tôi sẽ tự viết cuốn “Hồi kí Văn Vượng” về chính cuộc đời mình.

Có phải ngoài sáng tác và biểu diễn ông còn dạy guitar?

Cùng với nghiệp biểu diễn và từ thiện, tôi còn giảng dạy tại nhà. Trước đây, có thời điểm tôi dạy học từ 7h sáng đến 10h tối, có khi vừa dạy học vừa ăn tối. Sinh viên các trường đại học đến học đàn rất đông. Nhưng giờ, tôi chỉ dạy 15 học viên. Bởi người trẻ bây giờ thích nhạc kích động như pop, rock hơn nhạc tình cảm, trí tuệ. Nhưng mà cũng lạ lắm, vì bản thân tôi bây giờ cũng có lúc cảm thấy “sốt ruột” khi nghe một bản nhạc chậm nữa là bọn trẻ. Chỉ có điều tuổi trẻ bây giờ có điều kiện và rất thông minh thì nên chơi nhạc bác học và học hành chuyên nghiệp một chút, không nên bắt chước nhau.

Với hàng loạt những dự án lớn như vậy, công việc gì sẽ được ông đầu tư nhiều nhất hiện nay?

Hiện tại, việc tôi quan tâm nhất là dạy con trai Văn Hữu Linh trưởng thành về âm nhạc. Linh vừa mới đỗ trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Quốc gia Hà Nội. Cháu sẽ theo học trường ĐH Quốc gia Hà Nội và trường CĐ nghệ thuật Hà Nội. Hiện Linh đang theo học năm thứ 10 Piano, là người có năng khiếu âm nhạc, cháu đã sáng tác được nhiều bản nhạc không lời. Tôi mong muốn Linh sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ và làm được những điều có ích cho nền âm nhạc nước nhà.

Xin cảm ơn ông!