Đúng như những gì "ông bạn cùng nghề" Vũ Ngọc Đãng từng nhận xét: "Lê Hoàng là một người thông minh xuất sắc và điêu ngoa cũng xuất sắc luôn" bởi cái thông minh và đáo để thể hiện rất rõ nét trong từng câu chữ mà Lê Hoàng "chém gió".
Trong 216 trang sách, Lê Hoàng cho người ta nhận ra những điều thường ngày của cuộc sống: Mỗi ngày, bạn bước chân ra khỏi nhà là gặp ngay một việc rất chướng tai gai mắt, lúc đó bạn chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu, nhưng nếu có ai "dữ dằn" hơn thì đứng chửi đổng lên một hồi rồi… thôi. Hay sáng sớm khi đi làm, bạn ghé một sạp báo để mua một tờ báo rồi "chộp" ngay được một tin giật gân như chuyện cô ca sĩ này, hay chàng diễn viên nọ diện đồ triệu đô đi tham dự một đám tiệc nào đó. Tất cả những chuyện đó có thể là chủ đề chính cho các "quý ông" vận quần đùi, áo may ô khi nhâm nhi ly cà phê sáng, cũng có thể là đầu đề chính để "quý bà" cứ mỗi sáng đi chợ là thi nhau "tán"…
Trong 216 trang sách, Lê Hoàng cũng cho người ta thấy, những chuyện phiếm vu vơ, vào tay anh bỗng trở nên đáo để và hấp dẫn. Tủn mủn như chuyện các bà làm nail, sốt nóng như chuyện bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng, cũ xưa như chuyện giá xăng… đều xử lý thật nhuyễn, nhanh và bất ngờ. Dường như Lê Hoàng đã "biến thành" một đầu bếp cừ khôi, xẻ vấn đề ra, ném vào nồi, nêm mắm muối, gia vị… thành món "tiểu phẩm" độc đáo. Có món cười chỉ để mà cười, có món cười để chột dạ, có món cười để mà đau… Đúng như cái tên "Ngồi lê chém gió", chuyện gì cũng có, chuyện gì cũng… chém, nhưng hết sức tinh tế và đáo để.