Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhớ mưa tháng Mười

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Tháng Mười đất Bắc hiếm mưa rơi. Nhiều khi lạc giữa những sớm nắng chơi vơi,...

Kinhtedothi -  Tháng Mười đất Bắc hiếm mưa rơi. Nhiều khi lạc giữa những sớm nắng chơi vơi, những chiều hun hút gió lại chạnh lòng nhớ mưa, muốn nhấc điện thoại lên chỉ để nghe đầu giây bên kia một tiếng dạ thưa ngọt lịm rồi vu vơ hỏi “Huế mưa chưa em?”.

Chẳng có xứ nào mưa nhiều như Huế. Tháng Mười đến rất khẽ, như một lời giã từ tiết thu mơ phai để bước vào mùa đông Huế. Tháng Mười bắt đầu bằng những cơn mưa lác đác rồi nhiều ngày liền Huế chìm vào màn mưa trắng xóa. Mưa dầm dề mãi, ướt hết ngày dài, ướt cả những đêm thâu.

 
Nhớ mưa tháng Mười - Ảnh 1

Chẳng có xứ  nào mưa đẹp như Huế. Mưa lóng lánh rơi trên vòm cây long não. Mưa lất phất bay nghiêng cầu Tràng Tiền. Con gái Huế đạp xe qua đó, má đỏ hây vì chút se lạnh đầu đông. Mưa tí tách bên thềm nhà rêu phong, bong bóng mưa vỡ òa như tiếng khóc thơ dại. Mưa lặng thầm gieo mình vào sóng nước Hương Giang, màu dòng sông hòa lẫn vào màu mưa vẽ ra một vệt dài thương nhớ. Nhiều năm, nhiều tháng vệt màu liêu trai ấy đã ám ảnh bao kẻ xa quê.

 

Chẳng có xứ nào mưa lạnh như Huế. Chiều đông đi về dưới mưa dầm rét mướt, nghe mưa luồn qua kẽ tay, luồn vào áo mưa rồi thấm vào da thịt lạnh buốt mới thấu hết nỗi niềm mưa Huế. Mưa bay nghiêng rát buốt mặt, đỏ hoe mắt. Mưa mùa đông làm ướt sũng chuyến xích lô lầm lũi, gánh hàng rong bôn ba. Ghé về cầu Gia Hội những ngày gió mưa tơi bời vẫn thấy vài em nhỏ ngồi bán ốc sò, mặt tím đi vì lạnh, những đêm khuya vẫn vang lên vài tiếng rao đêm lạc lõng giữa cơn mưa não nề.

 

Chẳng có xứ  nào mưa ấm như Huế. Đường trong thành nội mưa to một trận nước đã xâm xấp quá mắt cá chân, chừng mưa kéo dài thêm nữa là lụt đến nơi. Cả xóm trọ sinh viên lại dắt díu nhau ra chợ mua đồ ăn về trữ. Cái chợ xép nhỏ xíu, ngày chạy lụt lại càng đông đúc thêm. Mưa trút trên đầu, nước lũ dâng cao dần dưới chân, tiếng người mua kẻ bán huyên náo, vội vàng nhưng chẳng hề bon chen. Người ta mua nốt mớ rau tập tàng của bà cụ ngồi cuối chợ để cụ còn kịp về nhà tránh lũ, người ta giúp nhau khuân từng bao gạo, che cho nhau từng chiếc ô. Đêm, nước lũ đã tràn vào phòng trọ, cả xóm trèo lên căn gác xép của cô chủ nhà ngồi râm ran đến sáng. Giữa lúc màn trời chiếu đất, vài câu chuyện thủ thỉ, vài gói mì tôm ăn sống cũng ấm lòng nhau đến lạ.

 

Mưa Huế ấm nồng như cái cách người Huế gọi tên từng món ăn thân thuộc: bánh lọc mệ Đỏ, bánh canh mụ Đợi, cháo hến o Nở, bún bò mụ Rớt,... Một nửa nền ẩm thực cố đô có lẽ được sinh ra từ những mùa mưa rả rích. Trời đổ mưa lâm thâm, chẳng còn gì thú hơn được ngồi dưới một hiên quán ướt sũng mà hít hà những món ăn nóng hổi, cay xè. Tôi xa rời mùa đông Huế, nhiều đêm vẫn nằm mơ thấy mình đội mưa chạy lên dốc Nam Giao chỉ để ăn mấy đĩa ốc nóng, thấy tiếng bạn cười lanh lảnh trong một quán bánh khoái thơm lừng. Tôi xa rời tuổi “lang thang thành phố tóc mây cài”, nhiều khi quay quắt nhớ tháng Mười - tháng Mười của Huế, tháng Mười có mưa bay.