Nông dân 9x làm giàu từ nấm

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều người dân, trang trại trồng nấm của Nguyễn Thị Thùy Linh (thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) còn tận dụng nguồn vật liệu thừa trong nông nghiệp như rơm rạ, mùn cưa..., góp phần không nhỏ vào bảo vệ môi trường.

Lập nghiệp bằng... 300.000 đồng

Dáng người nhỏ nhắn nhưng cô gái trẻ sinh năm 1991 lại thích tự lập, đặc biệt là tâm huyết với nghề trồng nấm. Linh chia sẻ, nhà có 6 anh chị em, ở vùng nông thôn nghèo khó, nên bố mẹ chỉ mong các con học giỏi để thoát cảnh nghèo. Nhưng do tính thích độc lập, tự chủ nên sau khi tốt nghiệp, Linh quyết định về quê lập nghiệp. Khi đi học, tuy giành được nhiều học bổng nhưng Linh kể: “Ước mơ của em là được trồng và kinh doanh rau sạch. Tuy nhiên, thị trường rau sạch nhiều người đã làm, cho nên em quyết định học kỹ thuật trồng nấm”. Thế nên, ngay từ khi còn là sinh viên năm cuối của Đại học Điện lực, Linh đã mày mò học trồng nấm.
Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ kinh nghiệm trồng nấm tại một buổi hội thảo do Hội LHPN Hà Nội tổ chức.
Bắt tay xây dựng kế hoạch, Linh cùng người chị gái đăng ký một khóa học trồng nấm tại Viện Di truyền Nông nghiệp. Từ những kiến thức cơ bản, cộng với những chuyến đi thực tế, học qua sách vở, tivi, đặc biệt tham gia các hội nhóm trồng nấm trên mạng xã hội, Linh đã bắt tay vào thử nghiệm với số vốn ban đầu chỉ có 300.000 đồng. Sau một vụ thu hoạch, số tiền lãi gấp 3, 4 lần, Linh tiếp tục mua trang thiết bị, dựng lán đầu tư cho những lứa nấm sau.
Cứ như thế, những đợt thu hoạch sau này đã giúp Linh có tiền mua xe bò kéo, lò hấp phục vụ phát triển mô hình kinh tế đặc thù này. Nhận thấy hiệu quả từ nghề trồng nấm, Linh quyết định mở rộng trang trại và dần đi vào ổn định. Chỉ một năm sau khi ra trường, Linh đã có thu nhập hơn 100 triệu đồng từ trang trại nấm.

Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Nghe kể thì rất đơn giản, nhưng theo Linh, để có được thành quả ngày hôm nay, cô đã vấp phải không ít khó khăn, nhất là sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Để mở trang trại, cô phải chạy vạy vay mượn, góp thêm vào số vốn ban đầu cho đủ 300 triệu đồng, rồi đấu thầu khu đất rộng 1.500m2, mua trang thiết bị, giống, thuê nhân công... Mặc dù đã dày công nghiên cứu tài liệu, thực hành nhiều năm, nhưng với quy mô trang trại lớn, Linh vẫn chưa kiểm soát hết được. Rất nhiều lần thất bại vì sai sót kỹ thuật, điều kiện thời tiết..., nhưng Linh không nản lòng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, năm 2015, thành công đã đến ngoài mong đợi của Linh khi doanh thu trang trại nấm đạt hơn 500 triệu đồng. Đến nay, bình quân mỗi năm trang trại cung cấp hơn 3 tấn nấm với 3 loại chính là nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, dự kiến doanh thu năm 2016 sẽ là hơn 1 tỷ đồng. “Tương lai, em sẽ mở rộng thêm nhiều cơ sở trồng nấm, nâng cao chất lượng với tiêu chí chất lượng tạo nên thương hiệu vì sức khỏe chung của người tiêu dùng” - Linh chia sẻ.
Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, trang trại nấm của Linh còn tạo công ăn việc làm cho 10 công nhân với mức thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/tháng. Mô hình “Thu gom rơm rạ, tạo nguồn nguyên liệu sản xuất nấm rơm” đã giúp các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Đây thực sự là một cách xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Và mặc dù bận rộn ở trang trại nấm nhưng cô gái trẻ 25 tuổi Nguyễn Thị Thùy Linh vẫn hoàn thành tốt công việc của một đoàn viên thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sản xuất và giới thiệu việc làm cho những người trong xã.