Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ra đảo…

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm nay là một đêm khó ngủ. Nha nằm trằn trọc trên chiếc giường gấp chật chội đặt ngoài sân khu trọ với nhiều ý nghĩ lộn xộn, đứt quãng.

Nha nghĩ đến chuyến đi vào sáng sớm mai tới Khánh Hòa và anh sẽ phải tạm biệt đất liền ra đảo. Nha không nhớ trong đời làm báo của mình có bao nhiêu chuyến đi vào sáng sớm như thế. Nhưng lần này có chút gì đó khác lạ hơn, như thể vừa là nỗi buồn vừa là niềm xao động khua khoắng lòng Nha. Khẽ nhìn vào căn phòng tối om vẫn đang mở toang cửa, Nha ngửi thấy mùi da thịt của cu Bin. Chao ôi thứ thịt da thơm mùi sữa của trẻ con dễ làm lòng người nguôi ngoai hờn giận. Hình như Nha nghe thấy tiếng người vợ trẻ thở dài nhưng anh thì chẳng thể vỗ về, an ủi được gì. Không phải vì Nha không thương, chỉ đơn giản là lòng anh cũng héo rũ và mỏi mệt qua nhiều năm tháng. Mà Vy thì cứ trẻ con, hờn dỗi hoài thôi…

Nha đã gần bốn mươi tuổi, lăn lộn với nghề báo hơn chục năm trời đủ để anh thấy cuộc đời mình nhàu nhĩ đi nhiều. Đã từng làm việc cho bốn tờ báo, tiếp xúc với đủ loại hỉ, nộ, ái, ố trên đời, đến giờ, Nha mới nhận ra, hình như mình viết báo vì đó là công việc chứ không phải là niềm đam mê như anh vẫn nghĩ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nha nghĩ về nghề báo có phần lý tưởng quá. Nha mường tượng mình trở thành một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa mọi lúc mọi nơi, sẽ chiến đấu vì lẽ phải, sẽ nêu cao ngọn cờ chính nghĩa. Ôi chao! Giờ nghĩ lại, Nha thấy nóng ran cả mặt vì xấu hổ. Thành thật mà nói có lẽ người cầm bút nào cũng ít nhất một lần xấu hổ như Nha. Bởi cuộc đời không phải là bài học trong giáo án, không phải cứ muốn điều tốt đẹp là sẽ đạt được nó. Ngòi bút cầm trên tay mình cũng có khi phải ghìm chặt đến bật máu vì không muốn bị người khác bẻ cong. Cũng có khi viết xong một bài báo, Nha tự nguyền rủa mình đang viết thứ nhạt nhẽo này chỉ vì vài đồng nhuận bút, cho đủ định mức. Viết những thứ lằng nhằng để bạn đọc giải khuây, để bán báo được nhiều, để kiếm tìm các hợp đồng quảng cáo… Đâu rồi cái lý tưởng tốt đẹp ban đầu, sao sáng nào cũng chỉ thấy cơm áo gạo tiền đè nặng lên ngòi bút. Nha mệt lắm, như một kẻ đi cày đuối sức trước cánh đồng khô khốc mênh mông. Đã không ít lần anh nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng bỏ nghề thì biết làm gì? Rồi Nha lại quay ra trách cứ bản thân. Chắc tại anh tài hèn sức mọn đó thôi, đồng nghiệp của anh ai chẳng cần ăn mới sống, vậy mà cũng có những người làm rất tốt công việc. Hoặc là anh chưa tìm thấy một nơi phù hợp để lao động và cống hiến. Hoặc là Nha đã sai lầm ở đâu đó, trong một mắt xích nào đó? Nha vẫn mong một ngày nào đó sẽ có một chuyến đi thú vị tới mảnh đất có những con người đặc biệt, đủ đánh thức lòng yêu nghề ở trong anh. Nhưng qua hàng trăm những chuyến đi xa gần mòn vẹt lốp xe và đế giày, anh vẫn thấy mình vẫn cô đơn lạc lõng.

 
Minh họa: Mỹ Hoa
Minh họa: Mỹ Hoa
Vậy mà Vy không hiểu, cứ tưởng anh sung sướng trong những chuyến đi rong ruổi nên chì chiết anh hoài. Như tối nay, khi vừa nghe tin anh sẽ theo đoàn phóng viên ra đảo để tác nghiệp trên thực địa ở Biển Đông trong những ngày dậy sóng này. Vy đã dằn dỗi bỏ cơm, quay lưng khóc tấm tức bỏ mặc con đang quấy khóc. Vy không thích Nha đi xa bỏ lại một mình cô xoay xở với đứa con chưa đầy một tuổi với vô số việc lặt vặt trong nhà. Vy đã nghỉ làm gần một năm nay vì cu Bin hay quấy, lại đau ốm liên miên nên chẳng thuê được người trông. Thằng bé lúc nào cũng khóc ngặt nghẹo trên tay nên chắc là Vy mệt lắm. Nha hiểu nhưng Nha cũng đang cố gắng mệt nhoài, mong cố qua được những tháng ngày vất vả này. Nha chỉ mong Vy hiểu rằng, anh làm mọi thứ cũng vì vợ con nên làm ơn để cho anh thở một chút. Ở cơ quan đã áp lực, về nhà còn dằn vặt nhau thì sao sống nổi. Nhưng giờ nằm đây nghĩ về sóng biển ngày mai tự nhiên lại thấy thương Vy quá đỗi. Cùng phận đàn bà mà bạn bè sung sướng, thảnh thơi còn Vy thì vì lấy anh nên lận đận khổ. Biết thế này Nha cứ ở vậy thì hơn. Mắt Nha cay xè khi nghĩ về sự nóng giận của mình lúc tối. Nha có phát con một cái mạnh tay vì bực mình với vợ. Thằng bé đã khóc thét lên đổ nhào vào lòng mẹ nó, vừa nãy Nha còn nghe thấy tiếng con nấc tủi thân tức tưởi. Chắc là nó đau. Nha tệ quá…

Thời tiết thì oi bức, hành lang xóm trọ giống một trại tị nạn mỗi đêm hè. Phòng nào cũng có người kê giường gấp ra sân ngủ cho mát. Được tí gió trời thì gặp ngay đàn muỗi nên cả xóm cứ rục rịch suốt đêm. Nha đoán Vy cũng chưa ngủ được, một phần vì nóng, một phần vì nghĩ ngợi nhiều. Mai Nha đi rồi, ừ thì anh đâu thể không đi vì đó vừa là nhiệm vụ vừa là vinh dự. Bởi có rất nhiều đồng nghiệp khác tha thiết xin đi nhưng Ban Biên tập đã chọn anh. Nha cũng chồn chân mỏi bước lắm rồi nhưng nghề báo là công việc anh đã dấn thân. Chẳng phải lúc đầu Vy cũng vì yêu công việc của Nha mà đem lòng thương mến đó sao? Mà suy cho cùng cũng chẳng nên trách nhau làm gì, có chăng là trách cuộc đời nhiều khắc nghiệt. Người ta đánh mất mình sau hôn nhân khi có con nheo nhóc, khi đủ loại hóa đơn chờ chi trả, khi tình yêu cũng chìm khuất đâu đó lẫn trong những lo toan. Hay nói đúng hơn, thời gian sẽ khiến chúng ta không còn nhiệt huyết ban đầu nữa. Phải thương lấy nhau mà sống, nghĩ về cái tình mà bao bọc và chịu đựng lẫn nhau. Lòng Nha trũng xuống, nặng trịch và tê tái vì những ý nghĩ lộn xộn và nhàu nhĩ. Anh đứng dậy nhẹ nhàng bước vào nhà nằm xuống cạnh vợ con. Nha thấy vai Vy rung lên, khẽ choàng  tay qua lưng vợ, anh dỗ dành bằng tất cả lòng thương xót:

- Muộn rồi… thôi ngủ đi em!

- Ngày mai mấy giờ anh đi?

- Anh sẽ đi sớm nên không đánh thức mẹ con em. Anh đi rồi sẽ mau về, em đừng suy nghĩ nhiều mà ốm.

Vy xoay người lại dụi đầu vào ngực Nha. Trời về đêm đã mát mẻ hơn, có lẽ thích hợp cho một giấc ngủ sâu sau một ngày nóng nực. Cu Bin nằm kềnh càng ngủ ngon lành sau cả tiếng đồng hồ hờn khóc.
*

*         *
Nha đã có mặt trên chuyến tàu đưa phóng viên ra Trường Sa. Hình như có chút nôn nao vì sóng biển hay là vì đất liền đã lùi lại rồi mất hút giữa trời nước mênh mông. Đồng nghiệp của Nha hình như ai cũng hào hứng cho chuyến tác nghiệp này. Cũng đúng thôi vì tình hình ở Biển Đông đang rất nóng và cũng vì chẳng mấy khi có dịp được đi công tác đảo xa như thế này. Họ đều là những phóng viên chủ lực của các báo, họ giàu nhiệt huyết dù họ không còn trẻ, họ khiến Nha tìm thấy mình của nhiều năm về trước. Nhớ hồi mới chập chững vào nghề, Nha cùng đồng nghiệp đi viết bài phóng sự điều tra về tình trạng lậu vé tàu khi trong túi chỉ đủ tiền mua vé và ba cái bánh mì dai ngoách. Chuyến tàu ấy bị chệch bánh khi đâm phải một chiếc ô tô tải đang cố lao qua đường sắt. Một cú va đập mạnh khiến Nha đập đầu vào cửa sổ. Đầu óc anh đau đớn u mê, choáng váng như muốn xỉu. Lúc hoàn hồn, hoảng hốt tìm đồng nghiệp, hai thằng ôm choàng lấy nhau vì thấy mình còn sống. Nha nhớ đến lần đi tác nghiệp bị tông xe văng ra giữa đường quốc lộ đúng đoạn trời tối om và xe cộ thì lao đi vùn vụt. Hay những lần theo kiểm lâm luồn rừng âm u, nửa đêm bàng hoàng nghe súng nổ bên tai. Lúc trở ra khỏi rừng thấy mặt mày hốc hác, râu ria xồm xoàm như người thú mới thở phào biết mình còn sống. Chao ôi! Nha muốn được sống phơi phới như lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay giữa biển khơi rộng lớn này. Bao nỗi lo toan đã để lại đất liền, Nha phải tranh thủ khơi lại lửa lòng mình. Lúc này Nha cũng như bao nhiêu đồng nghiệp khác chỉ quan tâm đến duy nhất một điều đó là theo sát và đưa tin về tình hình thực địa trên Biển Đông bằng những bức ảnh chân thực, những nhận định chính xác, những thông tin thiết thực. Có ra đây mới hiểu hết sự dũng cảm, bình tĩnh, khôn khéo của các cảnh sát biển cũng như sự can trường bám biển của lực lượng kiểm ngư trước mọi âm mưu xâm lược. Họ đã sống kiên cường như ngọn sóng trước mọi bão táp hiểm nguy. Họ nuôi dưỡng lòng tin yêu dẫu cho ngày mai có thể phải nằm lại nơi biển sâu này.

Nha đến thăm những ngôi nhà thấp thoáng sau tán bàng vuông. Những hộ dân sinh sống nơi đây chắt chiu đến từng nắm đất, từng ngọn rau xanh, từng hụm nước ngọt. Họ thiếu thốn nhiều thứ nhưng tình người thì luôn đầy ắp. Những tiếng cười trẻ nhỏ lẫn vào tiếng sóng rồi dội trở về lòng người sự bình yên vô tận. Nha có thể ngồi hàng giờ lắng nghe lớp học i tờ hay ngắm nghía một vườn rau nhỏ đang vươn mình giữa các kẽ tường. Ôi những buổi bình minh nơi đây có gì đó luôn xao xuyến lòng người. Vài chiếc thuyền đánh cá cập bờ sau một đêm buông lưới dưới ánh trăng bàng bạc màu sóng biển. Những người đàn ông vạm vỡ nở nụ cười mặn mòi biển cả, không quên chia cho bộ đội ít thành quả mà mình có được. Bỗng nhiên, Nha nghĩ họ thật giàu có biết bao nhiêu…

Nhìn họ sống, nghĩ về họ Nha bỗng cảm thấy mình nhỏ bé. Chút mưu sinh nhọc nhằn đời Nha đâu có thấm tháp gì so với họ. Vậy mà ngày đêm Nha dằn vặt, trách móc bản thân. Nha nhăn nhó ủ rũ như cái cây thiếu nước. Nha làm cho không khí gia đình thêm ngột ngạt. Nha đã bao giờ thử sống cạn mình như họ hay chưa? Nghề báo đã cho Nha cơ hội được đi và sống. Như lúc này đây giữa biển đảo quê mình, lòng Nha dịu đi những lo toan thường nhật. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết thì đang được nhen lên từ tình yêu đời và yêu nghề. Thứ niềm tin lại khấp khởi tràn ngập lòng Nha như chưa từng tàn lụi. Nha bỗng thấy nhớ người vợ trẻ và đứa con thơ dại, muốn choàng tay qua biển khơi ôm ấp họ vào lòng…