Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sân khấu ba người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh gặp Trầm ngay ngày đầu tiên đến công ty tập sự. Bằng tuổi anh, nhưng Trầm đã có gần 10 năm thâm niên tại tập đoàn lớn nhất nhì nước này.

Một công việc, một vị trí đáng mơ ước, anh thầm nghĩ. Nhìn Trầm, khó ai dám đoán cô lại là người hướng dẫn trực tiếp lính mới như anh. Cả anh cũng không là ngoại lệ.
Minh họa: Quỳnh hoa
Minh họa: Quỳnh hoa
Bởi Trầm có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nét mặt bầu bĩnh như trẻ con, tóc được cột cao bằng một sợi thun. Khi không hài lòng vấn đề gì đó, Trầm cau mày, nhìn chẳng hề thấy… sợ, chỉ muốn đưa tay chạm vào nét môi đang khẽ cắn lại đó. Trầm không bận đồ model hay khiêu khích, nhưng những cái áo khéo chọn cho thấy cô “điện nước” đâu ra đó đàng hoàng. Ngồi sát bên Trầm, nhiều lần anh thấy lòng mình dịu lại vì mùi nước hoa thoang thoảng ngòn ngọt. Như thể có một loại trái cây gì đó đang chín, thơm lựng. Như thể một loài hoa nào đó đang tỏa hương đầy xao xuyến.

Nên sau này Trầm bảo, lúc đó nhìn mặt anh, cứ thấy “câng câng”, chữ mà cô dùng. Anh buồn cười, thầm nghĩ, mình làm gì mà dám tỏ vẻ mặt như thế. Chỉ có Trầm khéo tưởng tượng thì có. Được tuyển vào làm nhân viên chính thức của công ty là một thành công ngoài dự kiến của anh. Công việc cũ vừa cực, thu nhập lại ít ỏi, chẳng đủ trang trải cho cái gia đình một vợ một con của anh. Dù Nga cũng đi làm, lại cật lực cày, nhưng cuộc sống vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Đôi lúc, anh mỏi mệt nghĩ, biết vậy hồi đó mình đừng vội lấy vợ, sinh con, chắc chẳng đến nỗi tù túng bẩn chật như bây giờ. Lại nghĩ xa hơn, giá như mình có bằng cấp, chuyên môn khá hơn, thì biết đâu đã kiếm được chỗ làm tốt, thăng tiến, tiền bạc rủng rẻng, ra đường các em ngoái lại nhìn theo lác mắt, chứ đâu phải như bây giờ…

“Như bây giờ”… Có nghĩa là cuộc sống của anh quẩn quanh ở công ty, về nhà. Giải trí bằng cách mở tivi ra xem phim mỗi tối. Thi thoảng chở con ra ngoài, thì là đi công viên. Những hàng quán, cuộc vui khác với vợ chồng anh vẫn còn xa xỉ. Nga làm kế toán cho một công ty nhỏ, thi thoảng cũng có gặp đối tác, khách hàng. Chứ còn anh, công việc cũ quanh năm ở trong xưởng, chẳng biết ánh nắng mặt trời là gì. Một người quen ái ngại, đã giới thiệu anh dự tuyển vào đây. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại được chọn, giữa bao nhiêu ứng viên sáng giá hơn anh là cái chắc.

Nên giờ đây, anh chăm chú nghe Trầm hướng dẫn nào là kỹ năng, nào là quy trình. Nào là thái độ nên thế nào, tình huống này nên xử lý ra sao. Anh nghe như nuốt từng lời. Chất giọng Trầm hay quá, vừa tự nhiên, vừa toát ra một cái vẻ quyền lực một cách không cố ý. Tự dưng anh nghĩ đến vợ. Nga nói giọng Bắc, mỗi lần cô cao giọng la con, cằn nhằn chồng, thật là…

Một tuần thực tập qua nhanh, đủ để anh nhận ra Trầm ưu ái mình hơn hẳn mấy người khác. Mỗi khi cần trao đổi gì đó, cô đều nhẹ giọng, ngọt ngào. Không khó khăn gì để anh hiểu, mình đã được cô gái đó bật đèn xanh. Một chút bất ngờ xen lẫn với tự hào. Mình vẫn còn rất lôi cuốn phụ nữ đấy chứ. Có mất mát gì đâu, thậm chí còn có lợi về lâu dài là đằng khác. Anh nghĩ vậy.

Bữa trưa, anh đánh bạo mời Trầm ăn cơm, nói là để cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ. Từ tuần sau là anh bắt đầu làm việc ở đây thực sự rồi. Sau này còn phải nhờ vả Trầm nhiều. Ăn ở đâu, chính anh cũng không biết. Nhưng Trầm không để anh phải lo lắng. Cô bảo, cứ đi với cô. Cuối con đường này, có một cái quán hay lắm.

Quán hay thật, bình dân mà sạch sẽ, nằm yên tĩnh dưới bóng những giàn hoa giấy đầy bông. Cảm giác thật thoải mái khi được ngồi bên Trầm, thưởng thức những chén cơm dẻo ngọt, thức ăn vừa miệng, trình bày đẹp mắt. Trầm thật khéo chọn món. Mâm cơm mang cảm giác ấm cúng, thân mật. Anh ăn ngon miệng, nhẹ nhõm khi biết mình đã vượt qua được tuần học việc đầu tiên thật dễ dàng nhờ cô hướng dẫn chu đáo và dễ mến này. Dù lúc thức ăn được dọn lên, anh cũng hơi chột dạ, nhớ tới cái ví lép kẹp của mình. Sáng nay, Nga đã bỏ thêm vào đó tờ tiền, nhưng…

Trầm giành thanh toán cái hóa đơn đầu tiên giữa hai người. Cô bảo, đợi khi nào anh lãnh lương đã, rồi mời Trầm cũng đâu muộn. Giờ thì để em. Cô đổi cách xưng hô, như anh đã linh cảm.

Họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Chiều nay là buổi cuối rồi.

***

Anh lựa bộ quần áo tươm tất nhất. Soi mình trong gương, anh tạm hài lòng. Người đàn ông cao ráo, vẻ mặt sáng sủa nhìn lại anh, khẽ cười. Mình vẫn còn hấp dẫn quá chứ, giá như kinh tế dư giả hơn chút, thì tuyệt. Nhưng cũng không lâu nữa đâu, vào làm việc ở đây, chắc chắn mọi thứ sẽ đổi khác nhiều.

Công việc không phải quá tệ. Anh mừng trong lòng, tưởng tượng đến lúc lãnh lương, sẽ mua cái này cái kia cho mình, cho Nga, và cho thằng nhóc con đi chơi một bữa thỏa thích. Chứ không phải hai cha con cứ đứng nhìn lũ trẻ nhà giàu mà thèm, mà khát. À, phải mua cái gì để cảm ơn Trầm nữa chứ. Cô ấy thật tâm lý, biết quan tâm tới anh. Giữa buổi, Trầm chu đáo nhắn tin hỏi han, dặn dò anh nên thế này, thế khác. Nhờ sự chỉ dẫn của Trầm, công việc của anh suôn sẻ thấy rõ.

- “Ngày đầu tiên nhận việc thế nào anh?” - Cái tin nhắn hỏi thăm đến vào buổi tối của Trầm làm anh cảm động. Vợ anh, sau một ngày tất bật, đã quên chẳng nhớ hôm nay anh mới đổi việc. Thật vô tâm, và anh cũng chẳng buồn chủ động chia sẻ. Nên anh nhiệt tình nhắn lại cho Trầm. Cô ấy thật khác xa... Anh đừng bận tâm, em làm công việc hướng dẫn này thường xuyên. Bổn phận thôi mà. Tin đi tin lại nhiều lần. Kết thúc bằng những lời thật ngọt ngào. Em ngủ ngon nhé Trầm.

Anh tắt điện thoại, nghĩ tới Trầm, và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

***

Quán dễ thương, nhưng vắng. Bày biện thanh nhã, thức uống thật tuyệt. Anh và Trầm ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài phủ nệm êm mềm. Câu chuyện chầm chậm mà thu hút. Anh kể Trầm nghe về cuộc sống của mình, tất nhiên anh có kiểm soát để không than vãn kể lể. Thi thoảng Trầm quay sang cười với anh bằng mắt. Một nụ cười mà anh chẳng hiểu sao lại thấy như chút gì đó mỉa mai, chút gì đó khó hiểu. Thoáng qua thôi, rồi Trầm trở lại là một phụ nữ thân thiện, dịu dàng, hơi bí ẩn thì phải.

Quán mở nhạc hay quá. Trầm không nói nhiều về bản thân, chỉ lặng im nghe anh chia sẻ. Anh ước gì Trầm cũng nói nhiều, như vợ anh vậy, để anh có cơ hội hiểu thêm về cô. Nhưng ngoài một số thông tin cơ bản, anh chẳng còn có gì để biết. Trầm ngồi thoải mái bên anh, tay cô vô tình chạm vào cánh tay anh. Anh bất ngờ khi nhận ra mình xao xuyến. Câu chuyện bắt đầu trôi qua như thế nào, anh không còn nhớ nữa. Anh để tâm trí mình lâng lâng phiêu diêu theo cảm giác. Anh giả vờ đặt tay xuống ghế. Và Trầm, đến một lúc nào đó, cô cũng làm cử chỉ tương tự. Anh khẽ khàng nắm lấy tay cô, nhận ra Trầm không phản kháng, thậm chí là đồng lõa. Cô thỏa hiệp bằng cách miết những ngón tay nhỏ nhắn vào tay anh, rồi cô chạm khẽ vào lòng bàn tay anh. Như thể rủ rê, mời mọc. Cái nắm tay rất lạ. Như thể hai bàn tay có gì đó để Trầm khám phá, để Trầm ve vuốt. Ngồi trong quán, nhưng cơ thể anh rạo rực như một cậu bé mới lớn khi bên Trầm.

Anh nhận ra mình nghĩ nhiều về Trầm khi anh còn chưa kịp lãnh tháng lương đầu tiên. Trầm quan tâm đến anh một cách rõ rệt, không giấu giếm điều đó với anh. Nhưng trước người khác, cô thận trọng và kín đáo. Trầm không đẹp, nhưng duyên, có một cái gì đó thu hút không tả được. Cô dường như nắm bắt được suy nghĩ của anh, hiểu anh đang cần gì, lo gì. Sức cuốn hút từ Trầm không đường đột, mà thấm từ từ, rất đằm. Anh càng quay quắt với ý nghĩ, mình chỉ biết về Trầm qua những gì cô cố tình để anh biết. Còn lại, Trầm chỉ là một ẩn số bí mật, để anh phải suy nghĩ, háo hức, tìm cách để hiểu.

“Em có vui không? Anh không ngờ rằng từng tuổi này, lại có thể cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc như vậy”.

Đáp lại những tin nhắn vồ vập của anh, Trầm ngắn gọn đến mức làm anh choáng váng: “Em thấy mình khao khát. Vậy thôi”.

Ừ thì không chỉ Trầm khao khát. Khi cánh cửa phòng vừa được cẩn thận đóng lại phía sau, anh ôm ghì lấy Trầm bằng tất cả sự nồng nhiệt của mình. Trầm không e dè, cũng không rụt rè gì cả. Cô đáp trả lại anh, nồng nàn, mê đắm. Họ cuốn vào nhau tưởng như đã phải kìm nén từ biết bao lâu rồi. Trầm thật đàn bà. Bên Trầm, anh thấy mình mạnh mẽ, giỏi giang, đầy tự tin và bản lĩnh. Anh dốc cạn vốn liếng và mọi kinh nghiệm có sẵn, chỉ với một ý nghĩ: Không để Trầm phải thất vọng khi chấm anh. Anh cũng chẳng thể để vuột mất cơ hội của mình khi được cô gái hiện đại và chịu chơi này chiếu cố.

***

Nga chẳng mấy khó khăn gì nhận ra anh đang yêu. Anh ít khi rời cái điện thoại, trông ngóng một cái tin nhắn từ số điện thoại được lưu tên là T. Trầm tuyệt vời quá. Chỉ cần nghĩ đến những khoảnh khắc bên cô thôi cũng đủ làm anh xốn xang rồi. Cuộc sống cứ như thiên đàng vậy, và anh bàng hoàng không hiểu duyên may nào đã đưa Trầm đến bên anh. Hay ông trời thấy anh đã chịu nhiều thiệt thòi, nên bây giờ muốn bù đắp cho anh thì phải?

Anh có tin nhắn. Hay là của Trầm? Không phải. Nga hẹn anh đến quán liền, có việc gấp. Bực mình gọi lại, nhưng vợ đã tắt máy. Một chút bất ổn thoáng qua, nhưng cuối cùng anh tự trấn an, làm sao mà Nga biết được gì, khéo lo.

Vợ anh đang ngồi đối diện với Trầm, quay mặt về phía anh. Dường như Nga vừa nói gì đó, và giờ cô đang cực kỳ bị tác động. Anh nghẹt thở với ý nghĩ: Họ có thể quen nhau sao? Và Trầm bé bỏng của anh, liệu cô có thể gặp nguy hiểm?

- Chị nghĩ sao mà nói vậy, đánh giá cao chồng mình quá đấy - Giọng Trầm vẫn nhẹ nhàng, đầy quyết đoán như nào giờ - Chị nghĩ em là ai mà lại dan díu với chồng chị?

- …

- Ôi, mấy cái tin nhắn vớ vẩn tầm phào đó hả? Toàn là chồng chị tán tỉnh người khác thôi. Chị không tin, cứ về hỏi xem, em từng có bao giờ nói yêu đương gì với ảnh chưa?

Trầm nói không sai. Cô ấy chưa bao giờ nói yêu thương mong nhớ gì với anh, kể cả khi anh gặng hỏi. Trầm bảo mình không có thói quen bày tỏ cảm xúc. Cô chỉ cho biết, mình “khao khát”. Vậy thôi.

- Chị nên nhìn lại xem chồng mình là ai kia chứ? Xách dép cho em còn không xứng, có đâu mà cặp kè bồ bịch…

Chừng như bấy nhiêu là đã đủ. Trầm đứng dậy, bỏ lại vợ anh ngồi chỏng chơ giữa cuộc nói chuyện phải quấy với tình địch của mình. Tiến về phía cầu thang, Trầm thấy anh đang đứng đó, hệt như một thằng ngốc. Cô thản nhiên cười với anh, bằng mắt. Vẫn nụ cười bí ẩn, thoáng chút mỉa mai mà đến tận bây giờ anh mới hiểu, nó mang ý nghĩa là gì.