Kinhtedothi - Một trong những niềm vui mỗi ngày của ông Quảng là đón đưa thằng cu “đít nhôm” đi lớp mẫu giáo. Mỗi sáng, trên đường đến lớp, cu cậu thường kiếm cớ đòi ông bế một đoạn.
Kinhtedothi - - Thanh!... Thanh hãy hiểu và thương tôi. Thanh làm phiền tôi như thế đủ lắm rồi! Thanh cần gì ở tôi? Mà thực ra, tôi cũng chẳng có gì để Thanh cần đến. Cái nghèo của tôi ư? Liệu có đủ để trả cho Thanh không?...
Kinhtedothi - Như thường lệ ông thức dậy vào lúc 5 giờ thiếu 10 phút buổi sáng. Sau khi tập thể dục 30 phút, ông pha một ấm trà nóng và bắt đầu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ và nhìn ra đường.
Kinhtedothi - H’Ben ở buôn Gloi, có con suối Ia Bung nước trong vắt với nhiều hoa soi hai bên bờ nở rộ vào tiết xuân. Không biết có phải vì uống dòng nước mát này mà tiếng hát của H’Ben trong trẻo, ấm áp đến lạ thường, khiến con chim,con sóc cũng ngẩn ngơ.
Kinhtedothi - Đã mấy chục năm. Từ cậu học trò mới lớn lần đầu biết đến những vần thơ của Sếch- xpia trong sự khốc liệt của cuộc chiến trở thành một người đàn ông từng trải, Quốc vẫn đau đáu nhớ về cái ngày hè Quảng Trị ấy, khi hai anh em ngồi tâm tình trên chiếc võng mắc trong hầm thùng của tiểu đội công binh cầu phà bên dòng Cam Lộ...
Kinhtedothi - Chuyến đi lịch sử ấy, mỗi người được phát một ruột tượng đựng gạo, một khẩu AK và 3 băng đạn. Lúc gần cập bến, chúng tôi biết mình đang ở khu V và đã đến nơi này phải sẵn sàng phương án chiến đấu, kể cả vào bờ.
Kinhtedothi - Trần Tử Lâm ở huyện Hương Sơn vốn là một người học giỏi có tiếng, ngay lần thi đại học đầu tiên đã đỗ cao tót vời, ai nấy đều nhìn Lâm ngưỡng mộ.
Kinhtedothi - Sau mấy ngày làm việc với lịch trình dầy đặc, họp hành xen lẫn những cuộc tiếp khách, Lâm hầu như kiệt sức. Khi làm thủ tục check in, anh yêu cầu một ghế sát cửa sổ với dự định sẽ ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh.
Kinhtedothi - Như sắp mở một quán ăn chay. Nho nhỏ thôi nhưng tiền đầu tư không ít, người thạo nhìn vào là biết. Vị trí tuyệt vời, giữa trung tâm thành phố nhưng lại bên một hồ nước trong, hiếm khi có cảnh người chen chúc, cả tiếng còi xe cũng thưa.
Kinhtedothi - Cái tên của ông bố trên hồ sơ khiến cho bác sĩ Tuyền ngờ ngợ. Chị liếc qua phần địa chỉ, cảm thấy có một cơn gió mơ hồ đâu đó vừa thoáng qua người, lành lạnh. Dù giờ này, trong căn phòng trực chỉ có chị và mấy y tá, điều dưỡng ca đêm đang cặm cụi hoặc tất bật.