Lòng còn đang nao nức với những làn sương sớm, ánh nhìn lại chợt vui thêm bởi một cảnh sắc thú vị, vui vui. Quãng hè đường chừng vài trăm mét, từ cổng Công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn ngược lên, mỗi trụ cột đèn, mỗi gốc cây đều được trang trí bởi những chùm hoa giấy, loài hoa đang làm đẹp những đoạn tường rào của công viên mang tên ước vọng mà nhiều thế hệ người Việt phải phấn đấu, hy sinh suốt gần một thế kỷ mới đạt được. Đúng là những chùm hoa tím nồng nàn, trắng tinh khiết… còn cả lá xanh được hái từ rặng hoa đang nở tưng bừng trên bờ rào Công viên Thống Nhất. Vậy mà chỉ cách mấy bước chân, khi được đặt trên những trụ cột đèn kiểu cách hay cài trên những gốc cây màu nâu trầm, thô ráp xù xì chúng đã mang đến một vẻ đẹp khác hẳn. Một bên thì hừng hực, sung mãn, bên kia nhí nhảnh, tươi vui. Đáng nói là cái hừng hực, sung mãn của cả một bờ hoa đang độ mãn khai lại không làm mờ đi vẻ tươi tắn đầy sức sống của những chùm hoa nho nhỏ. Và ngược lại, được tôn lên bởi sự xù xì của những gốc cây ngót trăm tuổi, những trụ đèn vững chãi, những chùm hoa giấy xinh xắn lại càng thêm vẻ đáng yêu, như một nét duyên điểm xuyết cho bức tường hoa phía sau. Không biết ai đã có cái sáng kiến thú vị này, có lẽ là những cô cậu còn trẻ tuổi. Có một điều chắc chắn, dù là ai, cũng phải là người có một tình yêu Hà Nội, yêu đoạn phố nơi bắt đầu con đường thiên lý nối những dặm dài đất nước, yêu loài hoa với đặc tính kỳ lạ càng nắng nóng càng nở bung dâng hiến này.Lại nhớ đôi lần thả những vòng xe trên đường Bà Triệu. Tầm mắt chợt ngỡ ngàng khi rõ ràng những chùm hoa giấy tím hồng đang khoe sắc trên vòm lá xanh lục của tán sấu già. Một cảnh sắc hiếm có bởi với người Hà Nội nhiều năm trước, những vòm hoa giấy thường gắn với vòm cổng những ngôi biệt thự kín đáo hay những ban công đầy nét quý phái, riêng tư. Vậy mà nó hồn nhiên khoe sắc trên tán lá xanh, giữa một con phố chính của Hà Nội. Ngỡ ngàng và chợt nghĩ, người nào đó có ý tưởng gắn vòm hoa giấy với gốc sấu già hẳn là người phải yêu lắm con phố này cùng hai loài cây mang vẻ đẹp cho Hà Nội. Và như thế cũng là rất yêu Hà Nội.Là người hay đi và ham đi, không ít lần tôi rời Hà Nội, mà lòng thầm tiếc bởi phải xa TP đang độ Thu về. Tiếc như một lần nào đó, vội vã vào Đà Lạt theo tiếng gọi của sắc Mai anh đào nở rộ để rồi lại ngẩn ngơ lúc trở về vì đã để lỡ mất thời điểm đẹp nhất của những gốc sưa nở trắng trong làn mưa bụi cữ Giêng, Hai. Ngẩn ngơ rồi ân hận. Ân hận bởi đã có những lúc so sánh Hà Nội với những vùng đất khác, mà mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Ân hận vì đã có khi, vì một điều bất ưng mà có ý chê bai cái mảnh đất mình sinh ra, gắn bó, trưởng thành và cho mình không ít niềm vui, vẻ đẹp đến rưng rưng. Ân hận như đã trót một phút phụ lòng người thân yêu nhất.Nghĩ vậy và tự nhủ với lòng mình, cũng là chia sẻ với những ai gắn bó với Hà Nội: Hãy yêu mảnh đất này bằng một tình yêu không toan tính. Hãy làm gì đó để nó đẹp thêm, dù chỉ là nho nhỏ như một nhóm bạn trẻ nào đó đã làm với những chùm hoa giấy sáng nọ nơi bắt đầu con đường thiên lý Bắc - Nam. Trước hết phải là yêu!