Để thấy lòng mình nguôi ngoai hơn một chút sau những đớn đau mà người thân mang lại. Nhưng Diên đã không làm thế, không nỡ lòng nào bấm máy gọi “chị ơi”. Chị ở rất xa xôi và chị cũng có tấn trò đời đang múa may quay cuồng xung quanh. Có thêm một tiếng than vãn từ đất Bắc của Diên chỉ càng làm cho chị thêm mệt mỏi. Nên chị đâu có biết Diên sống vui cười đấy mà chết đau chết đớn trong lòng không biết bao nhiêu bận.
Thỉnh thoảng chị lại gọi “cúc cu. Mai có người ra Hà Nội, chị sẽ gửi quà cho em”. Bây giờ nhìn xung quanh căn phòng trọ chật chội của Diên chỉ thấy toàn thương yêu của chị. Từ cái cốc uống nước bằng sứ sản xuất tại Bình Dương, cái móc chìa khóa xe chắc được chị mua trong một lần đi Thái, vài chiếc kẹp tóc xinh xắn, đủ loại đồ mĩ phẩm và những bộ váy hết sức dễ thương treo chật trong hai chiếc tủ vải đã rách te tua. Diên chưng diện với đời bằng từng ấy thương yêu của chị. Có nhiều ngày thành phố không rơi vãi nổi một niềm vui, bạn bè đã xa và tình yêu đi vắng. Diên ngồi như tượng đá, đầu gục xuống mụ mị về những lo toan nhàu nhĩ cả phận người. Cuốn sổ tiết kiệm trên tay chồng chéo những dãy số tăng lên, thụt xuống. Diên tích cóp từng ngày với mơ ước thoát khỏi căn phòng trọ chật chội này. Nhưng vô số những khoản chi phát sinh cứ bòn rút dần ước mơ nhỏ bé. Những đồng tiền ấy Diên đã phải đánh đổi tuổi trẻ với bao cuộc vui bên chúng bạn để nai lưng ra kiếm từng đồng cuối cùng đã chi tiêu chúng thật vô nghĩa. Chi tiêu cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của đứa em gái khôn nhà dại chợ. Chỉ để đắp đổi lấy vài ngày yên ổn khi thấy nó ôm cục tiền đi trả nợ rồi trở về trong bộ dạng hiền khô và tội nghiệp như con cún nhỏ. Có lẽ nó đau ở đâu đó Diên không biết, chỉ thấy có nhiều đêm thức giấc ngó qua cửa sổ thấy nó nằm ngoài hiên co quắp hứng sương trời. Vì thương cái dáng nằm đó mà lần nào nó sa cơ lỡ bước Diên cũng không đành lòng sống chết mặc bay. Đó là máu mủ ruột già, thứ mà con người ta không bao giờ đành lòng vứt bỏ dẫu có tội lỗi, xấu xa đi chăng nữa. Tiền của Diên nướng vào những hỉ nộ ái ố của đời trên ván bài, sòng bạc. Vì tiền không có mắt nên nhiều khi không biết đi đúng đường. Tiền không biết xót xa phận mình nên dúi vào đâu cũng cúi mình nhẫn nhục trong khi nhẽ ra những đồng tiền ấy có quyền kiêu hãnh khi nằm trong cuốn sổ tiết kiệm của Diên.
Minh họa: Hoài Văn
|
Chị từng xót xa chừng nào khi thấy đứa em gái nhỏ đã không chi tiêu những đồng tiền vất vả cực nhọc ấy cho mình. Ngơ ngác đứng trước phòng trọ chật hẹp của Diên, chị không biết đặt chiếc vali của mình ở chỗ nào giữa đống đồ đạc ngổn ngang. Sống vậy cũng gọi là sống sao cưng? Thì Hà Nội tồn tại cả trăm ngàn phòng trọ kiểu này chị ơi, người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Ừ thì người ta… giọng chị trùng xuống khi khẽ lách người vào ngồi trên chiếc giường to chiếm gần trọn căn phòng. Diên bỗng nhiên luống cuống trong chính lãnh địa của mình trước tiếng thở dài của chị. Chắc chị định nói phòng bề bộn quá, nhà vệ sinh chung hôi quá, lối đi sao mà chật chội quá nhưng rồi chị nuốt tất cả những lời ấy vào trong. Đêm ấy trời mưa, nằm nghe từng giọt nước nhỏ tong tỏng giữa nhà, chị quay qua hỏi:
-Những người đàn ông em từng yêu, có ai bước vào căn phòng này chưa vậy?-Họ cũng nghèo như em vậy nên dễ cảm thông.
-Em khờ quá cưng ơi. Mình đã nghèo rồi thì kiếm mối tử tế mà yêu. Đàn bà sướng khổ phụ thuộc vào người đàn ông của đời mình. Em chọn người nghèo rồi định dựng túp lều thổi bếp lửa cả đời ư?
-Muốn dựng túp lều cũng đâu có được chị ơi. Người ta đến rồi đi, chắc người ta cũng không muốn dựng túp lều.
Diên biết cả đêm ấy chị không ngủ dẫu chặng hành trình dài đã làm chị mệt nhoài. Chắc là chị nhớ hai đứa nhỏ ở nhà, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc thấy mẹ xác vali đi thì vẫy tay cười nhưng có thể giờ này đang mếu máo gọi mẹ trong mơ. Nhà có người giúp việc rồi nhưng chị vẫn lo, bởi cái đứa giúp việc vẫn còn ham chơi lắm. Chồng thì đi vắng tối ngày nhiều, hôm nhậu nhẹt đến khuya lắc khuya lơ mới rón rén về nhà. Vậy mà chị lỡ bỏ tụi nhỏ ở nhà để đi, chị nói với chồng là đi công tác nhưng kỳ thực vì chán chường mà thèm một cuộc rong chơi. Chị ra với Diên và với lời hẹn hò từ mùa thu năm ngoái. Hà Nội gần gũi lắm khiến chị nhớ đến cồn cào một mùa mưa nào đó chưa hẳn đã xa xôi. Lần ấy chị ra Hà Nội ngắn ngủi thôi nhưng kịp cùng Diên lượn quanh phố cổ. Diên ngoan ngoãn đứng chờ chị dưới một mái hiên bên đường nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn ấy che ô lách giữa dòng người đông nghịt. Chị nói “chờ chị ở đây đừng đi đâu mà lạc nghe cưng” khiến Diên thấy mình bé nhỏ đến nhường nào. Diên đã sống ở nơi này gần bốn năm trời mà trong mắt chị, Diên như là khách nhỏ, còn chị thì… Hà Nội dường như thân thuộc ngay khi vừa mới đặt chân.
Cũng trong những ngày mưa cũ chị đã gặp Phan. Người đàn ông chỉ thấp thoáng hiện hữu trong những câu chuyện của chị mỗi khi nhớ về Hà Nội. Phan ấm áp lắm, siết chị trong một vòng ôm quá đỗi chân tình. Nó làm đời chị bớt chông chênh, nó khỏa lấp cõi lòng đơn lạnh của những đêm dài nằm ôm con thức đợi chồng về. Đàn ông sau cơn nhậu thường nằm vật ra ngủ ngáy phe phe hoặc sẽ cằn nhằn chuyện cơm áo gạo tiền đến từng cắc lẻ, nếu không cũng làm mình làm mẩy với vợ con. Nhưng chồng chị thì khác, nhậu xong vẫn nhớ về nhà như là về một quán trọ, lặng lẽ ơ hờ vậy thôi không làm xáo trộn bất cứ điều gì. Chỉ có lòng chị là không thôi dậy sóng, những con sóng tủi hờn ngập ngụa trong lòng. Chị còn trẻ mà, chị cần được yêu thương. Chị sinh ra đâu phải để quay cuồng với những mớ việc không tên, với ngày dài lo toan không cạn đáy. Chồng đi làm hàng tháng quẳng cho vợ nửa số tiền lương coi như xong nghĩa vụ. Tiền sữa, bỉm cho thằng nhỏ, tiền học hành cho đứa lớn, ba má chồng một năm vài bận ốm đau phải nằm viện, tiền chắt bóp có bao nhiêu cũng vào đó hết. Chồng mặc kệ, vẫn thản nhiên giữ lại một nửa tiền lương để nhậu, tặc lưỡi bảo “thì bạn mời mình mãi rồi mình cũng phải mời lại chớ sao”. Thì mời, thì nhậu, thì say chứ chị cũng không cằn nhằn chi cho thêm nhọc xác. Chị làm ở công ty rồi khéo léo xoay xở kiếm thêm, khéo co kéo kiểu gì cũng vừa vặn thôi mà. Nhưng chị chỉ có thể vá víu được những lo toan thường nhật chứ làm sao vá víu nổi lòng mình?
Chị chờ chuyến bay này đã lâu, bỏ lại Sài Gòn nóng nực ngột ngạt phía sau để mong chạm vào cửa ngõ Thủ đô bằng một cơn mưa mát lành. Nhưng trời không mưa, Hà Nội đón chị bằng một chiều nắng đẹp. Chỉ có điều người hẹn chị ra chơi giờ báo bận. Chị nhận được tin nhắn lúc mới bước xuống máy bay, cũng may là còn Diên nếu không chắc chị đổi vé khứ hồi đã đặt trước mà về ngay chiều hôm đó. Ngồi trên taxi chị khóc, thấy mình lớn rồi mà nhiều khi dại dột. Chị bỏ bê con cái ở nhà để ra đây chỉ vì một vòng ôm mùa cũ vậy mà Phan nói anh còn bận trông con. Bỗng dưng chị thấy lòng trũng như sông, cái cớ khước từ cuộc hẹn của Phan tự nhiên lại khiến chị giận chồng. Đàn bà thường vậy đó, trong những lúc buồn kiểu gì cũng đào sâu đến tận gốc rễ nỗi buồn. Vì sao chị phải bấu víu vào một mối quan hệ xa xôi? Vì sao chị lại cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình chỉn chu vun đắp? Vì sao mái ấm ấy đã không đủ sức mạnh níu chân chị lại để bây giờ chị bị bỏ rơi giữa đất Bắc này? Chị đâu có cần gì nhiều nhặn, lấy chồng rồi mong được chồng yêu không lẽ nào lại là điều xa xỉ hay sao? Chị đã nhiều lần nắm níu lấy chồng, mong một ngày anh trở về nhà không nồng nặc hơi men, không ơ hờ như trở về quán trọ. Giường chiếu lạnh lẽo quá, trái tim chị còn đơn lạnh nhiều hơn. Chị còn trẻ mà, chị vẫn còn biết khao khát nồng nàn…
* * *
Bây giờ chị nằm đây bên Diên và nghĩ hạnh phúc giống như một trò chơi đuổi bắt. Mình càng lao đầu về phía nó thì nó càng tìm cách chạy trốn mình. Chị không yêu Phan và chắc gã cũng vậy. Đơn giản đó chỉ là sự đồng cảm của hai con người thiếu thốn tình yêu. Phan ly hôn đã lâu, giải phóng cho vợ chạy theo người tình còn mình thì ở lại thành phố nuôi con. Thực ra thì chị quen Phan cũng phải mấy năm rồi qua những cuộc chuyện trò qua mạng mà thôi. Trong những đêm nằm chờ chồng, thỉnh thoảng chị cũng nhận được tin nhắn của Phan, gã than cuộc đời sao buồn quá. Chị cũng nhiều lần như vậy, nhắn cho Diên và khóc. Những tiếng lòng đơn độc cần vịn vào một thanh âm nào đó trong đêm để thấy hóa ra mình còn có bạn, để bớt lo đàn sói trong tâm hồn không dìm chết chính mình. Vì nó không phải là tình yêu nên chị không có quyền trách giận Phan. Con người đó biết đâu giờ này đang đóng chặt những cánh cửa ngồi ôm bóng mình, thỉnh thoảng rợn người khi nghe gió hú lạnh trong tim. Chị cũng có lúc không tha thiết tin ai, muôn nhốt mình trong một thế giới chỉ có bốn bức tường câm lặng.
Diên quay qua ôm chị giục ngủ đi, làm việc cả năm mới dám đi chơi xả stress một lần mà cứ bần thần hoài sau này lại mất công tiếc nuối. Ngoài kia tiếng xe thồ cót két đi đêm gợi cho người ta sự nhọc nhằn mưu sinh chìm lẫn trong đêm tối. Chị không muốn ngủ, mấy khi được ra thăm Diên thế này, mai mốt về Sài Gòn rồi sẽ chỉ được nghe tiếng em qua điện thoại. Mà lần nào chị gọi Diên cũng nói em vui, em không thiếu thốn gì chị đừng lo. Diên bé nhỏ của chị hẳn đã không muốn ai thương hại mình nên gồng lên mà sống. Biết nói với em sao giờ, khuyên em sống cho bản thân mình chắc gì em đã lỡ buông bỏ những thân yêu khốn khổ. Chị giờ chỉ mong Diên kiếm được một bờ vai nương tựa để san sẻ bớt nhọc nhằn. Nhưng mà Diên ơi, mỗi ngày em gắng yêu lấy mình nhiều thêm một chút. Bởi sẽ có lúc em cần đến thứ tình yêu đó để vỗ về mình khi không còn một ai đứng cạnh em. Khi nãy xui em kiếm người giàu có mà yêu, giờ chị thấy mình đã lỡ lời. Như chị lúc này đây, có cần chi ngoài một tấm chân tình. Người ta sẽ chết vì cô đơn, vì không được yêu thương trước khi nghĩ về cái đói. Diên cựa mình vỗ nhẹ lên vai chị “trời sắp sáng rồi, mình ngủ đi thôi. Mai em dẫn chị vòng qua phố cổ. Mùa này cũng đã có cốm đầu mùa rồi chị…”