Mỗi lần em bên tôi, làn hương ấy tỏa ra như mật làm tôi khó cưỡng thân con sâu cái kiến. Tôi và em được tôn vinh là cặp đôi hoàn hảo của trai tài gái sắc. Em là phần thưởng cho tôi. Tôi cũng là phần thưởng xứng đáng cho em. Một ông thầy, giảng viên của một trường đại học lớn. Đẹp trai, tài thi, ca, nhạc, họa. Mái tóc bồng bềnh đủ gợn lên sóng mắt trước bất kỳ một cô gái đẹp nào. Tôi và em đã cuốn vào nhau như một cơn thác lũ kỳ lạ. Lòng trai của tôi đã xây lên tượng đài hạnh phúc một mái ngói nâu, hai trái tim vàng. Lúc ấy, chúng tôi còn khẳng định chắc chắn rằng, thời đại ngày nay, con người có thể tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng tháp Babel vĩ đại của nhân loại. Tình yêu của chúng tôi có thể gặp khó khăn. Nhưng lòng trai chí lớn, chúng tôi sẽ làm được tất cả. Chỉ cần có một tình yêu!
Khi em tốt nghiệp ra trường. Lòng trai chí lớn của tôi đã hăm hở nhiệt tình luồn chỗ nọ, chạy chỗ kia để xin việc cho em. Lúc đầu, chỗ này hứa, chỗ kia hẹn. Vui lắm! Người thật việc thật. Toàn chỗ thân quen bạn bè giới thiệu. Toàn quyền thế cả. Không được em thì ai được đây? Nhưng phải có thời gian sắp xếp. Phải đợi em ạ!... Đó là điệp khúc một của bài ca xin việc. Nhạc rất vui tươi, đầy niềm tin, hy vọng. Nhưng, phải sang điệp khúc hai mới có sự bứt phá, hoành tráng, lên đến cao trào: Bàn tay ta làm nên tất cả! Có sức Tiền sỏi đá cũng thành cơm! Âm “tiền” được nhấn với trường độ khỏe khoắn, trầm hùng!!! Không thể so sánh với cung bậc của một ông thầy mới ra trường. Tài sản có vài hột chữ và mấy tờ bạc mỏng lương tháng. Yếu lắm! Bạc lắm! Thôi về đi em! Chúng ta tạm thời chia tay. Chỉ là tạm thời! Hãy tin tưởng vào tình yêu em nhé!... Đấy! Lòng trai chí lớn của tôi đã gieo cho em một niềm tin hãi hùng đến thế! Sông sâu còn có thể dò. Lòng người nông cạn ai dò được đâu? Và cuộc chia tay chói ngời sắc đỏ ấy hai mươi năm sau mới gặp lại.
Minh họa: Hoa Quỳnh
|
Hai mươi năm sau, tôi là đã một lãnh đạo cấp cao của Bộ đi thanh kiểm tra việc dạy và học ở địa phương em. Em vẫn là một giáo viên cắm bản. Đây là một bản nghèo sát biên giới nên đã bị bọn phản động lợi dụng. Chúng đã phá hoại, dụ dỗ dân bản từ người già đến con trẻ dùng heroin. Một số giáo viên cũng đã trở thành con nghiện. Đó là ngôi trường đặc biệt trong tất cả sự đặc biệt. Tôi cũng được biết một vài sự thật về em. Lần ấy, khi chia tay tôi, về nhận công tác, em bị ông trưởng phòng của huyện gạ tình đổi trường. Em đã cự tuyệt và hậu quả phải về nơi sơn cùng thủy tận này. Thêm nữa. Em đã bị một cuộc lừa tình nguyên thủy tàn bạo. Một trai bản đã bắt cóc em về làm vợ.
Tôi đã nhận ra mình là một kẻ đốn mạt, hèn hạ! Đời em đã có hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt, đó là tôi và thằng trai bản kia. Tôi, một kẻ trí sạch sẽ nhưng xét cho cùng cũng khốn nạn như thằng chồng thất học ngu muội của em. Tôi chỉ hơn nó một chữ Đau. Tôi đau cho em. Đau cho tôi. Đau cho cả những người thân của em. Vì thế, tôi đã chuẩn bị tất cả, sẵn sàng đón nhận những gì tồi tệ nhất khi gặp em. Tôi đã nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau:
Mặt đối mặt. Em lạnh lùng khinh bỉ nhìn thấu gan ruột tôi. Tôi lờ đi! Quá khứ coi đã chết! Tôi đang là lãnh đạo cấp cao. Ai có lỗi đây??? Tôi không có lỗi! Tôi cố tỏ ra xúc động, kẻ cả bao dung. Song, thái độ ấy đã đổ thêm dầu vào lửa. Tôi dần cảm giác da thịt rát bỏng. Những đám lông trong người như đang um khói. Em quá rõ! Em đang đốt nó bởi những tia nhìn lửa hàn điện. Rồi! Em cố hết sức để quất thẳng vào mặt tôi một cái tát đầy hiên ngang và ý chí:
- Mày cút đi! Đồ giả dối!
Tôi thản nhiên! Không sao! Chỉ là thứ đàn bà xúi xó!
Nhưng! Giá em cho tôi một nhát banhxalam trên mặt thì xứng đáng hơn! Vì vết thương trên mặt là chỗ xả ra của máu ứ trong cuống tim của tôi. Vết banhxalam trên mặt mới thay được mũi kim đâm xuyên tim tôi. Tôi phải bị trừng trị như thế!
… Sao tôi ác quá vậy? Chẳng lẽ cuộc đời em lại đã bị vùi dập đến nghiệt ngã thế sao? Nhưng tôi tin. Trái tim đàn bà cũng giống như trái tim của hổ cái. Dù độc ác, dù cải biến thì vẫn còn bản chất đàn bà. Tôi cố nghĩ về em với những giản dị yêu thương nhất:
Kết thúc buổi tập trung, các thầy cô cùng học trò trở về lớp học. Em cũng lững thững quay đi. Ngay lúc ấy, tôi lao ra theo em:
- Nhung!
Em vẫn đi như không hay biết.
- Nhung!
Bỗng em vụt chạy. Tôi vừa quát lên ra lệnh, vừa lao lên giật lại cánh tay em:
- Kim Nhung!
Tôi đã dựng lại một đoạn phim Hàn Quốc. Em quay mặt lại nhìn tôi. Vẻ đau khổ lại càng ngời lên sự yêu kiều quyến rũ. Những giọt nước mắt như ngọc long lanh trên gò má măng tơ. Bất kỳ chàng trai nào nhìn thấy khuôn mặt người yêu đẫm sương, yếu đuối, dịu dàng quá đỗi ấy đều muốn trở thành anh hùng để che chở, để được nâng niu, được phủ lên vẻ thanh tú, trăm dấu ngàn yêu ấy những nụ hôn nồng cháy.
Nhưng, sự thật lại quá tàn nhẫn:
Em đứng chững lại như một cây khô trơ truội. Tôi bước lên trước mặt em. Khuôn mặt em đã nhòa đầy nước mắt. Em đã biết sự có mặt của tôi? Tôi vội cầm bàn tay em lên như những ngày xưa ấy. Nhưng chao ôi! Bàn tay em lạnh ngắt. Những chùm gân xanh chằng chịt nổi lên như một chùm rễ cây khô khốc. Lớp da trắng bợt hằn lên những lóng xương. Một bàn tay như đã hết sinh khí từ lâu. Mắt tôi tối sầm lại. Có thật là em của ngày xưa không? Lòng tôi tan nát. Tôi đau quá!... Anh biết làm sao đây hỡi em!? Có ai đó đã hát “tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời”. Còn Anh! Anh chỉ muốn được ôm em, được tận hiến với nỗi đau ngàn năm tê tái của em!!!... Yêu thương mong manh quá!!! Tôi đứng chôn chân, chết lặng. Mãi sau tôi mới thốt được lời:
- Kim Nhung! Em hãy giữ gìn sức khỏe!
Không ngờ, lời ấy của tôi như phát dao phạt ngang em. Em vỡ òa lên rồi lảo đảo sụm xuống. Tôi vội đỡ em đứng dậy và ôm em vào lòng. Em đã góp nỗi đau thành giông bão của ngày hôm nay. Bão trong lòng em. Bão trong lòng tôi. Bão tơi bời giữa cuộc đời của hai chúng tôi. Lòng trai chí lớn của tôi đã dũng cảm đứng thẳng để che chở em, để hiên ngang, thách thức trước mọi người. Nhưng! Em đã không còn là em của những ngày thanh tân nữa. Tôi không thể đưa em đi cùng trời cuối đất được nữa! Tia hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho em bớt khổ. Ý nghĩ ấy đã dứt tôi ra.
Hậu quả nhãn tiền. Ngày hôm sau, xe của đoàn vừa xuống đến chân dốc đã bị một cây to chặn ngang. Một dân bản lẻo khoẻo từ trong chạy ra, tay lăm lăm con dao quắm. Hai mắt nó long sòng sọc tức giận. Những sợi gân như chão kéo dài cái cổ như cổ cò mỗi khi nó gào lên. Lái xe hiểu tiếng dân tộc đã phiên dịch lại:
- Thằng “…” ! Mày lên đây cướp vợ tao. Trả vợ cho tao!
Em đã trốn khỏi nhà? Không thể thế được!
Đã thành thổ công thổ địa. Lái xe bình tĩnh xuống giải quyết. Đây là bài xin đểu của dân ghiền đá. Còn thằng này, đúng là chồng của Nhung. Xong xuôi, xe lại lừ lừ chạy. Nhìn lại phía sau con đường heo hút thăm thẳm. Những nếp nhà sàn chơi vơi xơ xác. Hình dung em đang đứng dưới chân sàn ngơ ngác, héo úa trước bầu trời xám xịt, lòng tôi đau như cắt. Ngày xưa, lòng trai chí lớn của tuổi đôi mươi tôi tưởng đập đá vá trời được, nên tôi đã thất bại. Giờ đây, đã ở độ tri thiên mệnh, đoán được mệnh trời, đoán được mệnh người, tôi sẽ sống khác. Quyết đoán. Dám hy sinh. Dám rạch vết thương quá khứ để khâu lại cho lành lặn. Chỉ một giây, có thể cứu sống một mạng người đuối nước. Chỉ một khoảnh khắc gặp lại em! Đời em sẽ khác! Ngay lúc này, em đang cần tôi! Vậy mà! Tôi đã không dám! Bản chất tiểu nhược đã vón cục đông trong máu. Một lần nữa, tôi lại bỏ rơi em! Tôi còn khốn nạn hơn tất cả những kẻ khốn nạn!
Cũng từ hôm ấy, em đã bỏ nhà, bỏ trường đi lang thang. Bắt về, em lại trốn đi. Hỏi, em chỉ trả lời: “Tìm tao nớ… tìm mày nớ... nớ nớ nớ..." Nhìn thấy những chuyến xe đi về thành phố, em lao ra giữa đường rồi đòi trèo lên xe đi theo. Nhưng, có một chi tiết mà chỉ duy nhất mình tôi mới hiểu. Em đã xé tất cả những tấm vải đỏ rồi túm lại thành những bông hoa để vừa cài lên tóc, vừa đeo vòng cổ, đeo nhẫn tay, giắt vào cạp váy. Tôi đau quá! Đó chính là những bông hoa…
Tôi đã kể với em đợt tôi vào Đà Lạt. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà chủ vườn hoa đã tìm để nhổ đi những cụm hoa đỏ rất đẹp. Tôi hỏi. Bà chủ vườn đã đáp lại: "Nhìn thì đẹp nhưng ai cũng sợ. Không ai dám cắm chơi loại hoa này. Nó lại có mùi hương đặc biệt nên hút sâu bướm về phá hoại lây cả vườn".
Tôi ngắm kỹ. Dưới ánh mặt trời, những tia gân mỏng tứa nhựa đỏ như máu ròng ròng trên những cánh hoa. Lúc đó, em còn là sinh viên năm thứ nhất, đầy mơ mộng và lãng mạn. Em đã tưởng tượng về loài hoa ấy với những bi kịch tình yêu bất diệt. Tâm hồn trong sáng của em đã bị tổn thương. Đau khổ, suy ngẫm và em đã đúc rút ra một ý niệm: “Nỗi đau cứu rỗi trái tim”. Thực ra, em đã dựa trên triết lý: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới” của Đốt-xtôi-ép-xki. Lúc ấy, để chứng tỏ mình kiến thức cao siêu bậc thầy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tôi đã nói với em như một nhà giả học: “Nhà văn M. Gorki đã nói “Chúng ta đang đói tình thương con người. Khi đói, bánh mì dù nướng chưa chín cũng ngon”. Em thấy không? Cuộc sống ngày càng thay đổi những giá trị căn bản. Đi ngược lại quy luật. Nỗi đau phải áp sát đời sống mới cứu được trái tim đã cạn kiệt máu đồng loại của con người. Em quả là người phụ nữ có trái tim giàu lòng yêu thương. Điều này đáng để anh trân trọng và yêu em hơn!”.
Trời ơi! Uất ngải hương! Ký ức đã thức lại! Giờ đây, em đang thực hiện ước mơ tuổi trẻ của mình sao? Những bông hoa bất diệt trên cánh đồng tử huyền của em!
Uất ngải hương! Hoa vẫn âm thầm tứa máu trong trái tim em. Vết thương tươi ròng trong trái tim tôi!
Uất ngải hương! Đó là trừng phạt cho quá khứ, cho tương lai về sự đớn hèn, “Làm trai (chưa) đáng nên trai” của tôi chăng?
Có thể! Sự thật không tồi tệ một cách thảm hại thế này. Song, nó đã thức tỉnh tôi. Đúng như em đã nói về loài hoa ấy: “Nỗi đau cứu rỗi trái tim”.
Uất ngải hương! Tôi vẫn yêu em!