Vĩnh biệt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Người đã cùng tình yêu ở lại

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 29/6, làng nhạc đau buồn đón nhận tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi ở tuổi 91.

Sáng 29/6, làng nhạc đau buồn đón nhận tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi ở tuổi 91. Lại thêm một người hiền rời bỏ cõi tạm, để lại khoảng trống mênh mông nhưng bằng sự nghiệp âm nhạc to lớn của mình, ông đã cùng tình yêu ở lại.
“Bác sĩ của tình yêu”

Vẫn còn nhớ những tâm sự của ông ngay trước liveshow “Cuộc đời vẫn đẹp sao” kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 vào năm ngoái. Lúc ấy ông đã phải đối mặt với nhiều bệnh tật, nhưng ông vẫn lạc quan và tha thiết với cuộc đời.

 
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã từng nói: “Tôi tự nhận với mình rằng, một đời này, tôi chỉ làm “bác sĩ tình yêu” thôi, tôi chữa bệnh cho tình yêu của mọi người, ai có vấn đề gì tôi chữa hết. Mà đừng hiểu tình yêu chỉ có nghĩa là trai gái yêu nhau, phải hiểu tình yêu theo nghĩa rộng, nghĩa đẹp nhất của từ này. Làm sao chúng ta sống trên cuộc đời này mà không có tình yêu, con người yêu thương nhau, con người yêu thương thiên nhiên, yêu thế giới xung quanh mình… Nếu một lúc nào tình yêu đó cạn kiệt thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy, vì vậy cuộc đời làm nhạc của tôi, tôi chỉ tâm niệm làm thế nào để dùng âm nhạc chữa bệnh tình yêu cho con người”.

Suốt một đời làm nhạc của mình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã làm hết sức để “chữa trị” cho căn bệnh tình yêu của thế gian. Con người tài hoa ấy, vào năm 21 tuổi đã sáng tác ca khúc “Trầu cau” làm rung động trái tim nhiều người về một câu chuyện tình yêu buồn bã. Trong toàn bộ các sáng tác của ông, chỉ có ở ca khúc đầu tay này, nhạc sĩ mới thể hiện nỗi buồn, mà buồn nhất là câu hát “Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu”, còn tất cả các ca khúc về sau này, ông đều viết về tình yêu với những niềm hy vọng.

Những bài thơ ông chọn phổ nhạc như “Bóng cây kơ nia”, “Anh ở đầu sông em cuối sông”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Sợi nhớ sợi thương”, “Thơ tình cuối mùa thu”, “Hành khúc ngày và đêm”… khi hát lên đều mang đến cho khán giả một niềm hy vọng và những rung cảm về sự thủy chung, tình cảm yêu thương thắm thiết, chứa chan của người với người. “Tôi luôn bị rung động bởi những tình cảm cao đẹp ấy, tôi không thích viết về tình yêu chia ly, tôi chỉ thích viết những ca khúc tình yêu mà khi hát lên, nó đem đến cho người nghe niềm tin, niềm hy vọng” - nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có lần đã nói.

Yêu đời và yêu người

Có lần ông tâm sự: “Tôi thích thơ Xuân Quỳnh bởi nó giàu nữ tính, hình ảnh đẹp. Tôi phổ bài thơ “Thơ tình cuối mùa thu” của cô ấy mà thấy  như lời thơ đang nói hộ lòng mình, cái nỗi man mác khi thấy “Cuối trời mây trắng bay/lá vàng thưa thớt quá”. Và cái kết bài thơ “Chỉ còn anh và em/Cùng tình yêu ở lại”, tôi cho rằng đó là một tuyên ngôn nghệ sĩ đẹp nhất. Thế gian này, mọi thứ rồi sẽ tan biến hết, nhưng tình yêu thì vô tận, tình yêu là thứ đẹp nhất, duy nhất còn ở lại”.

Hiếm có nhạc sĩ nào nhận được lòng mến yêu của đông đảo khán giả mọi tầng lớp như ông, là bởi vì tấm lòng của ông dành cho mọi người luôn rộng mở. Những ngày cuối đời, vì sức khỏe yếu ông đã phải từ chối một vài cuộc phỏng vấn. Điều đó làm ông day dứt bởi lẽ ông đã không giúp được mọi người. Sức khỏe rất có vấn đề, nhưng ông vẫn tiếp tục đồng hành làm giám khảo cho vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh” cho đến đêm lên sóng trực tiếp ngày 19/6, tuần vừa rồi, đêm thi vào ngày 26/6, hàng ghế giám khảo vắng bóng ông, nhiều người linh cảm ông “có chuyện”.

Có người hỏi, tuổi cao sức yếu như vậy, sao ông không chọn sự nhàn nhã mà nghỉ ngơi, nhưng họ có biết đâu rằng, với ông, giúp cho nhiều người được hát, được thể hiện niềm yêu thích và say mê của họ đã là một niềm hạnh phúc.

Ai có thể tưởng tượng được, ở tuổi 90 mà chuyến đi thực tế sáng tác nào của Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ông cũng đều lặn lội tham gia, xa mấy cũng đi. Ông bảo: “Cuộc đời tôi, sự nghiệp của tôi luôn gắn bó với cuộc đời và con người, tôi không thể ngồi trong “tháp ngà” mà viết, mỗi bài nhạc của tôi phải gắn bó với cuộc sống này”.

Cánh chim ấy đã về trời. Nhưng tình yêu mà ông đem đến cho chúng ta và khát vọng vĩnh hằng về một cuộc đời mà “người với người sống để yêu nhau” sẽ cùng âm nhạc của ông ở lại.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh 1924 tại Đà Nẵng, là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã có nhiều sáng tác nổi tiếng từ đầu thập kỷ 40. Ông được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc nghệ thuật. Ông đã công bố hơn 100 ca khúc, trong đó có rất nhiều bài nổi tiếng và được khán giả yêu thích.