Nhìn bát chè hoa cau nhỏ xinh, được bày biện thật thích mắt, ấy vậy mà những nguyên liệu làm nên bát chè lại khá giản đơn và mang đậm hương vị quê hương với bột sắn, nước dừa, hoa bưởi, đậu xanh. Tuy vậy, chè hoa cau được chế biến hết sức tỉ mẩn và người chế biến cũng phải rất tinh tế thì mới cho ra được bát chè hoa cau đúng hương vị của nó.
Theo bí quyết của người Hà Nội, đỗ dùng để nấu chè phải là loại đỗ hạt tiêu tuy nhỏ nhưng vàng và thơm, hạt đầy thịt, không bị lép. Bột năng thì cho nước vào quấy tan, lọc lại cho bột mịn. Nguyên liệu giản đơn, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Hà Nội, một món xôi thơm ngon, thanh tao, làm vấn vương bao thực khách khi ghé thăm Hà Nội.
Đây cũng là món xôi duy nhất được thưởng thức cùng chè đường (chè hoa cau)…. Phải đun lửa liu riu và thao tác khuấy bột cũng phải thật đều tay, thấy nước hơi sánh lại là ngừng ngay để bột không bị quá già mà cũng không quá non. Vừa khuấy, vừa trộn cùng hỗn hợp nước được nấu với hoa bưởi, đỗ xanh thật đều tay. Nếu người chế biến chỉ cần sơ ý khuấy già tay một chút, món chè sẽ đánh mất hương vị tự nhiên của hoa bưởi.
Chè hoa cau bao giờ cũng có độ ngọt thanh vừa phải. Bát chè múc ra phải đạt được độ sánh mượt cần thiết cùng những hạt đỗ xanh đồ chín tới. Đỗ rắc khéo để không chìm, không vón cục mà chỉ lơ lửng như hoa cau vàng ươm, nhẹ nhàng, tinh khiết.
Người Hà Nội xưa còn hết sức tỉ mỉ trong công đoạn trình bày. Chén múc chè phải làm nóng trước, úp mấy bông hoa bưởi mới nở, sao cho hương hoa bám vào chén chè, thơm nhẹ nhàng và ý nhị, để hương hoa bưởi hài hòa thấm đượm vừa đủ cả trong chè lẫn bát chè.
Cuối cùng, chế nước dừa thắng lên mặt những bát chè nồng nàn hương hoa, để màu trắng đục của nước dừa quyện vào cái thanh, cái ngọt của vị chè làm mát lạnh lòng người thưởng thức. Mỗi bát chè nhỏ xinh với hương thơm nhẹ lan tỏa, cùng đĩa xôi vò vàng ươm, vị bùi bùi, đậu nhiều hơn đỗ. Món chè hoa cau chỉ thưởng thức bằng bát nhỏ, để cảm nhận cái hương cái hoa, cái vị thanh ngọt nồng nàn khó quên của món chè.
Nhấm nháp những hạt xôi dẻo mềm, ngầy ngậy, đủ quyến rũ vị giác con người, cùng bát chè thanh tao, có ngọt, có bùi, nhưng vị nào cũng thoảng đi như có như không; những câu chuyện về xôi vò, chè hoa cau, những hoài niệm chan chứa tình cảm về hai thức quà đặc biệt này, được “thổ lộ”, hòa cùng cái gật gù, ánh mắt chăm chú tán thưởng của những người tham gia.
Người ta thường ví món chè hoa cau như người Hà Nội, nhẹ nhàng thanh tao nhưng thật nồng nàn và khó quên. Người Hà Nội sành ăn lắm, mùa nào thức ấy, họ chọn những thức ăn đầu mùa, thật tươi, thật ngon để thưởng thức. Và ngay cả trong một ngày, có thứ quà người Hà Nội chỉ dùng trong buổi sáng, có thứ lại chỉ dùng cho buổi tối...
Như món chè hoa cau, người Hà Nội thường dùng làm bữa ăn nhẹ vào buổi chiều. Bởi thế mà đã có biết bao nhiêu vần thơ, câu văn miêu tả tràn đầy xúc cảm về những gánh hàng rong rong ruổi khắp phố phường Hà Nội với những món ăn chơi trong buổi xế chiều. Hình ảnh chị bán hàng rong giữa dòng người tấp nập, ngồi góc phố cổ, tay múc bát chè hoa cau nóng hổi với hương thơm nhẹ mà lan tỏa, với đĩa xôi vò đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Hà Nội và của mỗi vị khách du lịch khi đến với thành phố văn hiến này.
Cho dù món chè hoa cau của người Hà Nội xưa có nhiều thay đổi, thì cái hồn của bát chè hoa cau, cái tinh túy của ẩm thực Hà thành vẫn còn được lưu giữ, để món quà thanh tao ấy luôn là nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Tràng An. Món chè hoa cau Hà thành đặc biệt ở cái khéo léo của người chế biến, sự tinh tế của người thưởng thức và ở cái tình của người trao người nhận.
Không biết từ khi nào xôi vò, chè hoa cau (chè đường) đã in đậm vào tâm thức của những người dân Hà Thành, một lần thử mang bao vấn vương trong lòng. Để rồi, họ tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm lưu giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống trong văn hóa ẩm thực của Hà Nội qua nhiều thế hệ. Xôi vò và chè hoa cau (chè đường) ngày nay vẫn còn xuất hiện trong những mâm cỗ Vu Lan, Rằm tháng 7 của người dân Hà Thành, nhưng cuộc sống bộn bề, nhiều người đặt mua ở những quán chè, quán bánh trái truyền thống… dâng lên ông bà, tổ tiên.