Suốt đời này qua đời khác, cái xóm nghèo ven biển mỗi khi nghe đến bão là run lên. Vân không có đôi chân lành lặn để chạy. Cô nhớn nhác cùng những đứa trẻ sơ tán vào sâu trong đất liền và thường được một người quen của bố cho cả nhà trú ngụ. Cô ghét bão. Sao chúng ác độc và tàn phá khủng khiếp đến thế. Sau này, một cơn bão đã cướp mất bố cô trong chiều ông ra sức chằng buộc để gió khỏi thổi bay nhà. Cả một thân cây lớn từ đâu bay tới, quất vào người bố.
Năm đó, nhà bị cuốn phăng. Mẹ đã dẫn Vân đến ngôi nhà quen thuộc của chú Tĩnh, đồng đội cũ của bố trú ngụ. Cũng may, mẹ đã chuyển trước một số đồ đạc đến nhà chú Tĩnh, nếu không hai mẹ con chẳng có quần áo để mặc. Biết gia đình xảy ra mất mát, hàng xóm chú Tĩnh đến động viên. Vân khóc nhiều lắm, mắt cay xè, giọng khản đặc. Bão tan, hai mẹ con cùng những người thân xin đưa cha về an táng. Mẹ cảm động nói với chú Tĩnh: "Anh đã giúp gia đình em hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi chồng em mất, anh cũng chấp nhận đón xác anh ấy về nhà để an nghỉ, em không biết nói thế nào…". Chú Tĩnh bảo: "Chị không phải áy náy. Tôi làm được gì cho anh ấy thì sẽ không từ nan".
Chú Tĩnh có anh Biển học ngoài Hà Nội. Trận bão nào anh cũng tìm cách giúp đỡ bà con quê hương, gia đình bằng các hoạt động từ thiện. Nghe nói cộng đồng mạng xã hội gì đó của anh đông lắm, họ sẵn sàng nối vòng tay đi bất cứ nơi đâu để xoa dịu nỗi đau cho các hoàn cảnh, thân phận khó khăn. Ngày còn ở quê, Vân chỉ gặp anh Biển hai lần, khi anh về nhà. Lần nào cũng để lại trong cô ấn tượng. Đó là một chàng trai nhiệt tình, chỉ ước được thắp sáng mình bằng việc làm có ích. Đôi mắt trong veo cùng những lời nói đầy xúc động của Vân cũng khiến Biển lâng lâng.Không hiểu anh đã động viên mẹ thế nào, mà mẹ đồng ý bán tất cả đất đai để ra Hà Nội, mua một căn hộ chung cư nhỏ trên tầng cao để sống. Vân sợ bão, sợ phải nhìn thấy cây cối, vật nuôi, con người bị đốn hạ. Mỗi lần phải ngồi xe lăn chạy bão, cô hoặc lên cơn sốt, hoặc gặp ác mộng. Dù thương người thân, nhưng bất lực, chẳng làm được gì để giúp họ, còn làm vướng chân, khiến mọi người phải lo lắng cho cô. Hơn thế, Vân luôn mơ ước cuộc sống bình yên, mơ một căn nhà mà bão không làm gì nổi, mùa mưa đến vẫn có thể ngủ yên trong vòng tay yêu thương của gia đình…
Minh họa: HOÀI VĂN
|
***
Căn hộ mẹ mua được ở tít tầng hai mươi của chung cư cao tầng. Cũng do anh Biển tìm cách giúp đỡ. Tuy nhỏ, nhưng là cả một khối tài sản lớn mà bán bao nhiêu vườn tược ở quê cũng chưa đủ. Mẹ nói sẽ làm để trả nợ dần.
Chuyển đến không gian mới, Vân vô cùng hãnh diện. Vậy là sẽ không phải đối mặt trực tiếp với bão từ biển nữa, không phải mỗi năm vài lần đi sơ tán, rồi đổ xe lăn, ngã nhào. Trên tầng cao, cảm giác mở cửa sổ ra, cô có thể chạm tay với các vì sao. Cô yêu bầu trời, yêu những cơn gió xao động không biết từ đâu đến. Cô yêu căn nhà có bàn tay mẹ dịu dàng chăm chút sạch tinh tươm. Nhưng chỉ vài tháng, cô đã cảm thấy sự bất tiện của độ cao. Độ cao đó cũng đóng khung thế giới của cô. Hàng xóm cùng tầng rất kiệm lời và ít giao tiếp. Thành ra cô chỉ thui thủi một mình khi mẹ đi làm. Việc học của cô cũng bị bỏ giữa chừng. Đang chán nản thì anh Biển xuất hiện.
- Em cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ này, để tiện liên lạc với anh. Em cũng có thể nhắn tin để tâm sự
- Biển nói.
Hôm đó, lần đầu tiên Vân biết đến điện thoại di động. Cô cũng được Biển dạy cách sử dụng. Biển hứa tìm một ngôi trường để Vân tiếp tục được đi học. Vân cảm động vì điều đó.
- Anh Biển ơi, sao anh tốt với em vậy? Gia đình anh ai cũng tốt với gia đình em.
Sự hồn nhiên của Vân khiến Biển thấy ấm lòng. Anh nói với cô, vì người gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ thôi. Biển còn kể cho Vân rất nhiều về lòng tốt, về những dự định của anh trong tương lai và những gì anh cùng các bạn đang làm. Biển nhiệt tình và nhiều khát vọng, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh không xin vào doanh nghiệp nào, mà cùng các bạn kinh doanh. Có lần Vân hỏi về điều đó, Biển nói:
- Mỗi người có một ước mơ. Anh cũng có thể xin được một công việc tốt, nhưng nếu chuyện kinh doanh ổn thỏa, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn em ạ. Anh cùng các bạn vẫn có thời gian trong các hành trình từ thiện, chẳng phụ thuộc và ảnh hưởng đến ai.
Hàng tuần Biển vẫn đến đều đặn với Vân. Vân không hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng nghe những gì Biển nói, cô tin rằng cuộc sống bên ngoài không đơn giản. Cuộc sống phức tạp hơn rất nhiều so với tầng chung cư này, so với cả tòa chung cư này.
***
Vân đã được đi học ở một trung tâm giáo dục cách chung cư không xa. Lại là sự giúp đỡ của Biển. Hàng ngày cô vẫn đến trường bằng xe lăn. Việc đi lại là khó khăn lớn. Em có thể làm điều có ích không? Trước sự nhân hậu của Biển, Vân đã tự hỏi mình như thế. Cô chưa tự tin vào mình. Cô chỉ ước học lấy kiến thức và sẽ làm một công việc gì đó đỡ đần mẹ. Và Vân đã nhờ thêm Biển, rằng bằng khả năng của anh, hãy cứ "nhắm" trước một việc gì đó, liên quan đến sự khéo léo của đôi bàn tay, thì chỉ cho cô. Sau này học xong, cô sẽ làm. Biển đồng ý.
Độ cao của chung cư đã khiến lòng cô trống tênh và hoài nhớ về miền biển nghèo quê mình. Ở đó vẫn còn những người thân yêu phải oằn mình làm lụng và chống chọi với bão lũ. Cô thoát khỏi cảnh đó rồi, mà lòng dạ cứ bồn chồn lo lắng. Càng lo lắng, cô càng nhận thấy sự quan tâm của Biển quan trọng với mình biết nhường nào. Tâm hồn non nớt của cô đã rung động. Quả tim của cô hướng về một tình yêu thuần khiết. Biển chưa bao giờ nói lời tỏ tình với cô, nhưng với sự quan tâm của anh, cô hiểu anh có ý có tình, hy vọng anh sẽ sớm bộc lộ điều đó. Càng cô đơn trong chung cư, càng nhớ quê, cô càng cần đến sự quan tâm của Biển. Vân đôi lần tự trách, sao bản thân phải chịu khiếm khuyết này, và với khiếm khuyết như thế, liệu có thể chinh phục trái tim của một chàng trai như Biển.
Sự xuất hiện của Biển làm căn hộ trở nên ấm áp. Và trống vắng biết bao, khi anh tổ chức những chuyến từ thiện dài ngày đến cả chục hôm. Hai năm trôi qua, mỗi chuyến về từ thiện khu vực miền Trung sau bão, anh đều kể cho Vân những thiệt hại của bà con theo từng ngày, qua chiếc điện thoại di động. Mặc dù đã theo dõi thường xuyên thông tin cập nhật trên vô tuyến, nhưng mỗi lần nghe Biển gọi điện về từ vùng đó, lòngVân lại se sắt.
Năm nay những cơn bão lớn lại liên tiếp đổ về. Nhắm mắt lại cô cũng hình dung ra cảnh tan tác, nháo nhác của quê hương khi phải đối phó với bão dữ. Từ độ cao ở tầng hai mươi, cô dõi mắt qua ô cửa. Sẽ chẳng thấy gì từ đó, ngoài một bầu trời vẫn có vẻ trong xanh kia. Đôi ba lần, nhớ quê Vân định xin Biển cho đi cùng, rồi nhận ra, mình lềnh khềnh ngồi xe lăn, chỉ làm mọi người thêm vất vả. Cô thôi. Đành chờ nghe Biển kể. Đành đợi tin tức từ ti vi. Lần nào ruột gan cô cũng buốt nhói. Một lần, cô nói với mẹ:
- Độ nào rảnh, mẹ đưa con về quê chơi nhé, con nhớ ngoại, các cậu mợ, chú thím. Đã hơn hai năm rồi mình chưa về.
Mẹ Vân ừ. Mà có lẽ mẹ chỉ ừ cho qua. Nhiều lần Vân đề nghị với mẹ rồi nhưng không thực hiện được. Ở thành phố, mẹ cũng đâu kiếm được việc gì cao sang, phải lê la vỉa hè bán nước chè đá lặt vặt. Tiền sinh sống cho hai mẹ con đã khó, lại phải dành dụm tích lũy trả nợ, làm sao có tiền tàu xe về quê. Càng nghĩ, Vân càng thương mẹ. Giá có thể làm gì đó để đỡ đần mẹ ngay bây giờ…
Càng chông chênh, Vân càng tha thiết muốn có Biển ở bên. Có thể ý nghĩ của cô là vô lý, vì rằng cô chẳng có gì để níu kéo anh, ngoài đôi chân tật nguyền. Nhưng cô vẫn hy vọng, bằng khuôn mặt khả ái và tâm hồn trong veo, sẽ có được anh. Thời gian gần đây, cô đã phát huy thế mạnh khi còn ở quê, là gấp hạc giấy để mẹ "chào hàng" và bán cùng nước chè. Sự kết hợp khập khiễng, nhưng có chút hiệu quả. Uống nước của mẹ toàn người lao động nghèo, cùng cảnh phơi mặt ngoài phố, chẳng cần hạc giấy làm gì. Nhưng người đi đường, thấy đẹp dừng lại mua cho con chơi. Những con hạc ngộ nghĩnh, với màu sắc sặc sỡ, hình dáng được chưng cất từ sự khéo léo từ đôi bàn tay xinh xắn của Vân, chúng trở nên có hồn hơn hẳn những con hạc giấy người bình thường làm ra. Và một niềm vui nho nhỏ đã đến, là mỗi cuối ngày trở về, mẹ thông báo thành quả, đã bán được từng này, từng kia con hạc. Vân lại cần mẫn ngồi gấp, nhân lên niềm vui.
***
Một ngày, thấy con mơ màng khi vừa nghe xong điện của Biển, mẹ hỏi Vân:
- Con có tình cảm với Biển rồi phải không? Cậu ấy là người tốt, nhưng…
Vân hiểu mẹ định nói gì sau đó. Một vết thương lớn. Một sự thiệt thòi từ đôi chân của Vân là ngăn cách. Mẹ muốn nói đến khuyết tật của con gái. Nhưng rồi, chợt nghĩ lại, mẹ cô không muốn khoét vào nỗi đau của con. Mẹ động viên:
- Mẹ cũng hy vọng thằng Biển sẽ hiểu và thông cảm cho con.
Vân càng hồi hộp chờ đợi lời tỏ tình của Biển, và cô tin đó chỉ là một hành động mang tính hình thức thôi, vì anh đã đối xử với cô như là một tình yêu. Vậy mà, sự chờ đợi đã khiến cô cảm giác như chờ bão, chờ nó đến và mau đi, để vơi bớt nỗi đau.
Mỗi tin nhắn, mỗi lời nói dù trực tiếp, dù qua điện thoại của Biển đều khiến Vân thấy ấm lòng. Có lúc cô suýt bật lên: "Anh cứ yên tâm làm việc, em sẽ học và sẽ tìm cách sống không vô nghĩa", và coi đó là lời khẳng định để Biển yên tâm. Nhưng cô đã không nói. Độ này Biển đi liên miên, ngoài tìm hiểu thị trường, anh cùng bạn bè các địa phương làm từ thiện. Cơn siêu bão những ngày giữa tháng mười một đã khiến hàng triệu người lo lắng, những miền đất run rẩy. Biển cũng lao vào đó, xắn tay cùng mọi người khắc phục hậu quả.
Trên đường trở về sau hành trình vất vả, Biển nhắn tin sẽ tặng Vân một điều bất ngờ. Vân hy vọng ở "điều bất ngờ" đó. Có lẽ, anh sẽ tỏ tình với mình đây, sẽ danh chính ngôn thuận xin phép mẹ cho hai đứa đi lại, và cùng vượt qua khó khăn, hướng về tương lại. Vừa nghĩ, Vân vừa soi gương, cười một mình.
Nhưng Biển đã mang về những hai điều bất ngờ. Điều thứ nhất, Biển giới thiệu bạn gái. Một cô gái xinh đẹp trong nhóm, nhiệt tình, năng nổ với các hoạt động xã hội. Điều bất ngờ thứ hai, Biển nói tìm được đầu mối tiêu thụ hạc cho Vân. Tai Vân ù đặc, chẳng nghe thấy gì, lòng đang nổi bão. Biển dường như chỉ coi Vân như một người thân, một cô em gái tội nghiệp. Anh có tương lai, có sự nghiệp và lựa chọn của mình. Vân nghĩ. Tất cả những điều đó đều không có cô tham dự.
Đêm đó, Vân ngồi xe lăn, mở cửa ngóng về phía cô, phía những cơn bão thường đổ về, tủi thân khóc. Cô đã chờ, đã đợi, rốt cuộc vẫn chỉ nhận về… một cơn bão. Tin nhắn của Biển vừa tới, cô mở điện thoại đọc. Tin viết: "Anh biết những giọt nước mắt trên mắt em chiều nay. Xin lỗi, vì anh không thể… Đừng buồn em nhé, em mãi là em gái tốt của anh…"
Cố giấu mẹ, nhưng Vân đã khóc bật thành tiếng, nấc nghẹn. Sao anh lại mang về cho em một cơn bão, hả Biển?
Ngoài trời, mưa cùng gió quất vào tường rào rào.