KTĐT - Lan cho hay, đã gần 1 tháng nay kể từ khi có bóng đá là lịch ăn ngủ của mẹ con cô bị xáo trộn. Con cô mới được 10 tháng tuổi. Đứa bé trước kia vốn hay thức khuya, cô phải kì công mãi mới huấn luyện cho nó đi ngủ từ 9h tối. Thế mà nay, vì bóng với bánh, có khi 11h đêm mắt nó vẫn còn thao láo, chỉ bởi những âm thanh hò hét cổ vũ của bố nó.
Cứ đến 9h tối - giờ mà các trận cầu nảy lửa bắt đầu thì chị Vân bị anh xã đuổi khéo lên trên gác với lí do: "Hình như em nặng vía, cứ xem bóng đá với em là đội mà anh thích lại thua".
Miệng không ngớt "ầu ơ", Lan bế đứa con đi đi lại lại đến gần nửa tiếng, mỏi rã hai cánh tay nó mới thiu thiu. Đang định đặt con xuống giường thì... "Vào!", tiếng chồng Lan hét lên điên dại khiến đứa bé giật mình tỉnh giấc, trợn mắt, khóc toáng lên. Lan ức nổ đom đóm mắt, bế con ra ngoài phòng khách "gầm gừ": "Anh có bé mồm đi không thì bảo! Ngày nào cũng uân với cúp thế này thì mẹ con tôi ngủ làm sao?". Nhưng dường như anh xã không kiềm chế nổi cơn sung sướng khi đội tuyển hâm mộ ghi bàn, anh vẫn nhảy tưng tưng và ríu rít gọi điện thoại cho bạn bè, giọng thì to như sấm: "Đấy! Tao bảo mà, thằng Argentina cũng chỉ đến thế thôi...". Lan lắc đầu ngán ngẩm, bế con vào buồng và bắt đầu lại hành trình "ầu ơ".
Lan cho hay, đã gần 1 tháng nay kể từ khi có bóng đá là lịch ăn ngủ của mẹ con cô bị xáo trộn. Con cô mới được 10 tháng tuổi. Đứa bé trước kia vốn hay thức khuya, cô phải kì công mãi mới huấn luyện cho nó đi ngủ từ 9h tối. Thế mà nay, vì bóng với bánh, có khi 11h đêm mắt nó vẫn còn thao láo, chỉ bởi những âm thanh hò hét cổ vũ của bố nó.
Lan tâm sự: "Chồng mình mê bóng đá cuồng nhiệt kinh khủng. Mà tính anh ấy là thế, đã sướng là phải hét, mà đã hét thì âm lượng to hơn người. Nhà lại ở khu tập thể, bé tí teo, muốn tránh cũng không được. Chưa kể tới hàng xóm xung quanh, cũng 5-7 lão cũng 'điên dại' chả kém chồng mình. Nên hai mẹ con dạo này cứ gọi là 'vật vã' vì giấc ngủ".
Thanh Mai (Láng Hạ, Hà Nội) thì vốn yếu bóng vía nhưng gần đây thỉnh thoảng phải ôm con ngủ một mình mà không dám ý kiến, bởi chồng còn bận lên công ty... xem bóng đá với đồng nghiệp.
Mai chia sẻ, hai vợ chồng cô từ trước tới giờ luôn rất tôn trọng sở thích cá nhân của nhau, vì thế chuyện 4 năm mới có một lần World Cup khiến cô không có lí do gì để cấm cản chồng đêm hôm xem bóng cùng anh em bằng hữu. Vả lại, chồng Mai rất cao thủ, anh cho cô 2 lựa chọn: "Một là đêm nay em phải thức xem bóng cùng anh. Hai là cho anh lên công ty xem cùng đồng nghiệp. Vì xem bóng đá một mình chẳng khác nào rượu ngon chẳng có bạn hiền...".
Tất nhiên, nếu mất một đêm không ngủ, dán mắt vào TV, theo dõi cả tá đàn ông mà mình chẳng biết là ai quần một quả bóng xấu xí, thì Mai thà ngậm đắng nuốt cay cho chồng đi hoang một đêm còn hơn.
Hoài Thu (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) thì muốn yên thân ngủ một mình cũng không xong. Như bao mày râu khác, anh xã Thu cũng là fan cuồng của môn thể thao vua. Chiều chồng nên từ hồi còn yêu Thu đã tập tọe, học xem bóng đá để có thể cùng chàng ngồi bình luận, chia sẻ. Rồi không biết tự bao giờ, anh xã chẳng còn thiết ra ngoài đường mà lại chỉ thích ở nhà xem bóng với vợ.
Nay World Cup, đúng lúc Thu mang bầu và mắc chứng nghén ngủ. Cứ 9h tối là mắt cô đã díu lại, song chồng thì liên tục rủ rê: "Em ngủ sớm thế làm gì, ngồi xem bóng với anh cho vui!". Yêu chồng nên Thu cũng cố. Nhưng đến những trận 1h30 đêm thì cô chịu thua. Ấy vậy mà nhiều hôm, đức lang quân vẫn chẳng tha. Có đêm, bất chấp vợ say sưa ngủ, anh xã ra thủ thỉ sát tai: "Em ơi, Tây Ban Nha đá vào rồi, David Villa ghi bàn...". Thu mở mắt, mặt nhăn nhó vì bị đánh thức, chồng cô lại còn nhăn nhó tội nghiệp hơn: "Xem bóng một mình buồn quá em à, vui cũng không biết nói với ai...". Kết quả, Thu mất giấc!
"8h bạc mặt nơi công sở, tối về cơm nước rồi giờ lại thêm tiết mục hầu các ông ấy nhậu nhẹt. Vất vả như con mọn!", Ngọc Huyền (Lê Thanh Nghị, Hà Nội) giãi bày.
Sợ chồng ra ngoài bia bọt, đàn đúm, cá độ nên Huyền nghĩ ra "diệu kế" là: "Chồng thích thì cứ mời bạn về đây, xem bóng, nhậu nhẹt, vợ sẽ hầu tận tình, miễn là phải ở nhà!". Ai ngờ đức lang quân cũng "quái đản" không kém. Một tuần 7 ngày thì đến 5 buổi anh mời chiến hữu đến đập phá. Thế là tối nào cô cũng hết cơm nước lại đến nướng mực, mua bia, pha trà đá, 11h đêm vẫn còn hì hụi dọn dẹp bát đĩa, rửa bát cốc chén, lau chùi nhà cửa ... Có bữa mệt quá, đi ngủ sớm thì sáng hôm sau thức dậy, nhà cô chẳng khác cái nào cái bãi chiến trường sau một trận bom oanh tạc.
Chị Vân (Minh Khai, Hà Nội) còn gặp tình huống bi hài hơn khi cứ đến 9h tối - giờ mà các trận cầu kinh điển bắt đầu thì chị bị anh xã đuổi khéo lên trên gác với lí do: "Hình như em nặng vía, cứ xem bóng đá với em là đội mà anh thích lại thua".
Cái tật mê tín vô căn cứ của ông xã chị Vân rất hiểu, nên từ đầu mùa bóng đến giờ chị biết thân biết phận, ăn cơm xong nói chuyện dăm ba câu là "té" lên gác. Cũng có lúc chị bực mình và tự ái nhưng sau một vài phen chiêm nghiệm, chị rút ra kết luận: "Tốt nhất ông ấy đã hâm thế thì mình tránh ra cho lành". Hệ quả là cả tháng nay, cứ đến tối là vợ chồng ly thân.
Nói chung, mỗi chị em một nỗi, nhưng vì chồng, vì nền thể thao nhân loại, tất cả cũng vẫn đồng quan điểm: "Thôi, 4 năm mới có một lần, để cho các ông ấy sướng một tí!".