Kinhtedothi - - Anh đã đổi vé về sớm. Anh muốn nhanh chóng gặp lại em! Con đường dọc theo ga đến của sân bay treo bảng cấm dừng cấm đậu. Nhìn đâu cũng thấy thông báo “không được dừng quá ba phút”. Nhưng cuối cùng Di vẫn kiếm được một khoảnh không gian be bé để lui con xe nhỏ xíu của mình vào, kéo thắng tay, chờ đợi. Anh về sau một chuyến công tác dài ngày đến đất nước cách Di hơn một phần tư quả đất. Những ngày xa xứ ấy thật nồng nàn. Anh liên lạc với Di nhiều đến độ cô phát mệt. Yêu thương. Nhớ nhung. Khao khát. Thật khiến người ta khó mà không cảm thấy mềm lòng. Huống chi trong trái tim Di, anh thật ra chưa bao giờ không còn tồn tại. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ và nam tính, quyết đoán và bạc bẽo ấy lúc nhiều lúc ít, nhưng luôn luẩn khuất trong lòng Di, một kẻ yếu đuối nặng tình… Di soi mình trong tấm gương tí teo trước vô lăng, tạm hài lòng về bản thân. Sau gần năm năm không gặp, Di đã trở nên trắng trẻo gọn gàng nhanh nhẹn hơn trước khá nhiều. Tóc dài và mướt. Làn da mềm mịn. Di đàn bà nhất trong vô số đàn bà mà anh biết. Câu khen ngợi nhuốm màu nhục dục và so sánh ngày xưa của anh vẫn còn văng vẳng, khiến Di đau âm thầm. Nhưng thôi. Sống là biết hiện tại và nhìn về tương lại, chứ nặng nề làm gì. Ừ thì nghĩ vậy đi cho nó lành. Bạn buông thõng một câu khi thấy Di quyết định quay lại, tiếp tục loay hoay với tình cũ. Bạn không ngăn cản, chỉ bâng quơ một câu, rằng “Chỉ sợ mày lại buồn. Đã cố lắm mới sống tốt được như này, coi chừng công sức đổ sông đổ biển”. Di cười trấn an, đánh kẻ chạy đi, chứ mấy ai… Nói cũ cũng không hẳn. Vì đã khi nào Di thực sự quên anh đâu. Yêu thương đâu phải muốn dứt bỏ là xong hết. “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh quay về bên em”, cái đĩa CD cũ kỹ trên xe Di, tình cờ làm sao đang hát đúng câu sến súa đầy tâm trạng ấy. Đàn ông, dù có ngang dọc thế nào, cuối cùng họ cũng phải nhận ra ai là quan trọng nhất với mình, đâu là người đàn bà khiến họ muốn gắn đời mãi mãi. - Nhưng mày chơi giải trí được thì hãy dấn vào mối quan hệ đó, chứ đừng yêu thật nghe không Di! Khổ một lần rồi, chưa sợ hay sao? Di sợ chứ. Cảm giác bị hắt hủi, bị rũ bỏ, bị người đàn ông mình yêu còn hơn bản thân quyết định buông tay ấy đủ khiến một người đàn bà vốn nặng tình, coi tình yêu là lẽ sống chới với, muốn buông xuôi mọi thứ, thậm chí cả sinh mạng của mình. May thay, cái giai đoạn trầm cảm đó đã qua rồi. Di từng phải uống từng viên thuốc an thần be bé để vỗ về giấc ngủ, nhằm cố giữ cho lòng mình ơ hờ mà sống tiếp. Rồi bao nhiêu là giây phút sau đấy, Di chẳng còn tha thiết chuyện gì, luôn hoài nghi và tự hỏi, trên đời này, có thực sự tồn tại một thứ xa xỉ gọi là tình yêu hay không? Hoặc giả, đó chỉ là sản phẩm của một cơ số người nào đó, vốn lãng mạn và cả tin, may mắn gặp được món quà hiếm hoi ấy trên thế gian này… Giờ thì Di khác nhiều lắm rồi. Đi chơi với bạn, đến một chốn ồn ào náo nhiệt nào đấy, điều Di coi ngó đầu tiên chính là cửa thoát hiểm. Điều gì cũng có thể sửa chữa hoặc thay đổi được, ngoại trừ cái chết. Bạn chửi Di ham sống sợ chết, nhận lại câu trả lời văn hoa như thế. Di đã biết yêu bản thân nhiều hơn. Mình còn không thương nổi chính mình, thì nào ai có thể làm thay việc ấy cho được. Lý lẽ của Di là vậy đó. Di sắm quần áo mới. Thay màu son rạng rỡ hơn. Di đi tập khiêu vũ. Giữ dáng. Vui cười. Tự tin phơi phới. Di đi học lái xe, sắm một con ô tô be bé người ta đi rồi, đổ xăng và vi vu cho đỡ khói bụi. Cũng tốt thôi. Mày đẹp và trẻ ra đó cưng. Con bạn thân thiết động viên Di bằng một câu “chỉ có đúng” như thế… Mỗi khi có người khác giới nào đó tiến lại gần, Di cũng muốn mở lòng tìm hiểu, cho mình và ai kia một cơ hội. Nhưng vết nứt chát chua trong trái tim mà anh để lại khiến Di chỉ muốn khép kín mọi cánh cửa. Hạnh phúc lứa đôi, có phải vì thế mà cứ mỏi mòn… Định mệnh khiến Di gặp lại anh, người đàn ông vẫn chập chờn trong những cơn mơ xa xăm đẫm nước mắt của Di. Thoáng ngỡ ngàng ban đầu qua nhanh, họ lại hút vào nhau như thể số kiếp đã an bài, chẳng thể nào khác được. Chính xác hơn, anh ân cần và dịu dàng quá đỗi, cùng lời xin lỗi âu yếm đã khiến trái tim Di như mềm hẳn lại. Mọi hờn trách, oán giận ngày xưa bỗng trở nên nhẹ nhõm, chẳng đáng… Những suy nghĩ mông lung của Di bị cắt ngang bởi anh đã hiện ra, lịch lãm và sành điệu. Khẽ chạm môi lên tóc Di, anh thì thầm: “Nhớ em quá, Di à…”. Di nhường tay lái cho anh, để có thể rảnh rang mà kiểm tra mớ đồ anh mang về làm quà cho mình. Vui thật đấy! - Anh có chút việc, cần xuống C. gấp. Em đi cùng anh nhé? C. là một thị trấn lân cận, không xa thành phố lắm. Đi với anh cùng trời cuối đất, Di còn không màng, huống chi C. thì Di thừa biết. Sau khi xong việc, họ sẽ vu vi với nhau cho thỏa nỗi nhớ mong từ hôm đó đến giờ. Chỉ nghĩ tới đấy thôi, lòng Di đã lâng lâng nhiều tưởng tượng… - Chút em ngồi quán, đợi anh vào lo công việc tí, rồi mình đi chơi, Di nhé! Không thành vấn đề. Ngày xưa Di cũng đã tháp tùng anh đây đó, quen với cuộc sống của một người nhiều mối quan hệ, đông cơ hội làm ăn. Di có thể đợi anh cả đời, xá gì chỉ dăm ba chục phút đồng hồ… - Việc gấp lắm hả anh, sao mới về mà phải lặn lội liền vậy? Đáp lại câu quan tâm khá thông thường của Di, là thái độ anh hơi là lạ. Di có tò mò nhiều không nhỉ, chỉ là hỏi thăm thôi mà! - Ờ, cũng có chút quan trọng. Di thông cảm cho anh nghen… Giờ Di đang nằm đong đưa trong một cái quán cà phê võng ven đường, chờ anh quay lại. Miền quê thích thật. Mát mẻ và yên bình. Di nghĩ về anh. Qua cơn sóng gió, hạnh phúc sao mà ngọt ngào đến thế… - Chị là bạn gái đương kim của anh ta phải không? Câu hỏi xóc hông của một giọng nữ không quen, qua điện thoại khiến Di cảm thấy lạnh người. Ai vậy nhỉ? - Chị đừng bận tâm. Chị cũng là nạn nhân, như tôi thôi. Nghe nói hồi xưa chị từng qua lại với anh ta, nên chắc chị còn lạ gì cái tính lăng nhăng tham lam ấy… Nội dung ngoa ngoắt phía sau còn dài lắm. Nhưng Di không muốn tin. Di đâu phải trẻ con hoặc một kẻ chưa trải đời, mà ai muốn xúc xiểm, ly gián thế nào cũng được. - Em đợi anh thấy lâu lắm hay sao mà mặt mũi bơ phờ, xanh xám vậy? Thấy thương quá à… Di gượng cười: - Anh đi thăm ốm à? - À không, sao em nghĩ vậy? Bàn tay anh đang quàng lên vai Di hơi khựng lại. Trời xui khiến sao mà họ lại hiểu về nhau nhiều đến thế cơ chứ! Chưa cần nói ra đâu, chỉ cần nhìn thái độ luống cuống và ánh mắt nhiều lảng tránh kia thôi, là đủ rồi… - Vậy chắc thăm đẻ? - Em điên rồi! Giờ thì đúng là Di điên thật. Con kia là bồ của anh à? Sao anh nói là đã xử lý xong hết các mối quan hệ phức tạp vớ vẩn, trước khi quay lại với tôi? Anh có tất thảy bao nhiêu đàn bà, có cần phải mở sổ ghi tình hay không? Sao anh lại có thể đành đoạn lừa dối tôi thêm một lần nữa? Anh vẫn không bỏ được cái thói quen muốn cơi nới, thêm, thêm nữa, thêm mãi của mình như này? Anh có thể nào nỡ nhẫn tâm cào nát trái tim người đàn bà yêu anh trong từng ấy năm tháng cơ chứ?! Những lời ấy ong ong trong đầu Di. Người đàn bà bị phản bội kia rất biết chọn đúng thời điểm tuyệt đỉnh để ghi bàn. Di đã rất vui, rất háo hức, rất chờ mong. Họ muốn Di phải đau đớn khổ sở. Đúng là Di đau thật. Đau rã rời. - Em muốn vào trung tâm của thị trấn chơi cho biết không? - Em mệt, muốn về. C. hóa ra là quê của một trong số đàn bà cũ mới của anh. Cô ta vừa sinh con gái đầu lòng, làm mẹ đơn thân. Con của ai đấy? Cả cơ quan anh đều xì xầm, biết rõ. Coi đấy là chuyện hiển nhiên rồi. Chỉ có Di là chẳng mảy may nghi ngờ, để ý. Di những tưởng quá khứ muộn phiền giống như một trang trong cuốn sách đời, đã được lật qua. Quên hẳn thôi, hạnh phúc chẳng đến với người vừa đi vừa ngoái lại. Di những muốn thế. Ai ngờ lại có lúc, anh đưa Di lặn lội đi thăm kẻ khác, trên chiếc xe của Di, thậm chí nãy ghé đổ xăng cũng là Di tiện tay trả tiền, trong một ngày cứ ngỡ là đặc biệt dành cho Di thế này. Còn gì để thứ tha, để bào chữa bây giờ… Di ngó sang người đàn ông ấy. Dáng vẻ hơi suy tính. Hẳn anh đang phán đoán xem đã xảy ra chuyện gì, Di biết được bao nhiêu phần trăm sự thật, để còn “binh” đây mà. Thói quen toan tính và đối phó, chuyên nghiệp đến ghê sợ mà thuở muốn hất bỏ Di để rảnh rang theo kẻ khác, anh chưa từng quên lãng. Di những muốn lật bài ra, vỗ vào mặt anh những lời cay đắng và mỉa mai nhất. Nhưng thôi. Đay nghiến hay cào xé nhau thì cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Xe ngang qua C. rồi. Thị trấn buồn bã đã khuất xa lại phía sau lưng. Chỉ riêng Di biết, trái tim mình vừa vĩnh viễn nát vụn, yêu thương kiếp này Di dành cho anh đã ở lại cùng nơi ấy mất rồi.