Thế nhưng, các nhà tâm lý cho rằng, đòn roi, hạ nhục không thể thay thế được những lời khuyên răn, giải thích, bảo ban, mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tính cách trẻ. Các em sẽ có mặc cảm về bản thân, có thể mất niềm tin vào chính mình, mất niềm tin vào cha mẹ và mọi người xung quanh. Đặc biệt, sự hoài nghi về tình yêu thương, sự tử tế của con người sẽ làm các em mất phương hướng khi lớn lên.
Trên thực tế, cha mẹ có nhiều cách phạt con giúp con trẻ nhận ra sai lầm thay vì lấy bạo lực để giáo dục. Trong trường hợp trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên độ lượng, ân cần chỉ ra những lỗi lầm của con, như vậy hiệu quả giáo dục sẽ tốt hơn. Thay những trận đòn roi, những lời quát mắng bằng sự bao dung, khuyên răn, dạy bảo con trẻ, giúp trẻ nhận ra cái sai mà sửa. Điều cần nhất ở một đứa trẻ là tình yêu thương và sự nghiêm khắc của cha mẹ khi dạy dỗ con. Trẻ cũng có cái tôi, có lòng tự trọng như người lớn, nên khi bị phạt, trẻ có thể sợ nhưng trong tâm lý vẫn ngấm ngầm chống đối. Điều quan trọng là người lớn phải khuyến khích được lòng tự trọng của trẻ, để trẻ muốn cố gắng, vươn lên trong học hành, cuộc sống. Đừng gieo vào lòng trẻ những ký ức không tốt, có thể đi theo trẻ suốt cuộc đời.
Có những người dạy con mà chưa một lần phải dùng đến đòn roi nhưng con vẫn sợ mỗi khi mắc lỗi. Điều đó thể hiện cái uy của cha mẹ đối với con cái. Roi vọt không đi cùng tình thương sẽ chẳng bao giờ khiến trẻ nên người. Dạy con đúng cách là làm cho trẻ hiểu ra vấn đề để có ý thức khắc phục sửa chữa. Cha mẹ nào chẳng yêu thương con và muốn con nên người, nhưng đừng để con trẻ phải lớn lên trong sự khiếp sợ, bị dồn nén và tổn thương tâm hồn.