Năm 1993, tại Mat-xcơ-va, tác giả nhìn thấy một cô gái trẻ có dáng vẻ thuần Việt. Nhưng cô gái lại mang theo quyển hộ chiếu Hoa Kỳ và nói tiếng Anh rất chuẩn. Khi tác giả hỏi bằng tiếng Nga là cô có biết nói tiếng Nga không. Cô trả lời bằng tiếng Việt là cô chỉ biết nói tiếng Việt và tiếng Anh. Đó là điều thú vị đối với tác giả. Nhưng còn thú vị hơn khi ông biết cô từ Mỹ sang Nga để học đại học. Tất cả những gì về cô gái đó đã khiến nhà văn, nhà báo Hồ Bất Khuất cầm bút viết tiểu thuyết “Đường về”.
Bìa cuốn tiểu thuyết "Đường về".
Cô gái đó có cái tên lạ – Huỳnh Phước Ân Thi, sinh đêm 30/4/1975 trong một con tàu cũ kỹ. Mẹ cô bị chết sau khi cô ra đời được hơn chục tiếng đồng hồ. Bố cô bế cô trên tay, đăm đắm nhìn vào xác vợ từ từ chìm vào lòng biển… Thế rồi cô lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh trên đất Mỹ. Khi biết quê cha đất tổ mình là Việt Nam, cô quyết tâm trở về cho bằng được. Hành trình tìm đường từ Mỹ về Việt Nam của cô đầy thú vị, vì nó vòng qua Mat-xcơ-va, Nga.