Hà Nội bình yên những con phố nắng vàng rực rỡ như mùa hạ. Chưa bao giờ hết cái dư âm những ngày nghỉ Tết, phố phường vẫn ngơ ngác như những người yêu nhau giận dỗi lâu ngày chợt gặp, tưởng như gượng gạo, mắt môi tưởng như hờ hững mà lòng vỡ òa khi lại thấy yêu thương.
Một cơn gió thổi bung những chiếc lá khô mùa lạnh cuốn một vệt dài trên phố, nghe rạm rạm mà cũng vui vui, chắc nó nhắc người đừng quên nó khi thấy những chiếc lá xanh trên cành. Không ồn ào và vội vã, không đông đúc, chật chội như những gì vẫn thấy. Hà Nội đằm thắm, dịu dàng biết bao! Xuân cũng thế, cứ gieo vui lặng lẽ vào lòng người, trong đôi mắt ưu tư của cô hàng bún phở, trong những bình yên của đôi tay cầu bình an của những bà, những mẹ lên chùa, trong ánh mắt ngậm ngùi của những cô cậu sinh viên vẫn tiếc nuối những ngày tháng sum vầy bên cha mẹ mới đây còn mong đợi nay đã xa rồi… Ôi những xúc cảm dở dang dang dở... Biết bao giờ là đủ cho những yêu thương, ấm áp gia đình? Lòng người kỳ lạ lắm nhé, cứ tưởng cũ mà lại chẳng phải. Các mùa cứ lần lượt gối đầu lên nhau mà qua đời ta, tưởng năm nào cũng thế mà sao mỗi cơn gió xuân về lòng ta lại xốn xao, lại bâng khuâng đến thế. Xuân mãi chẳng già gì cả, mà thấy tuổi trẻ đã sắp qua rồi? Chỉ một đêm nay nữa thôi, ngày mai ta lại phải vật vã trên đường, lại nghe những tiếng còi xe inh ỏi rồi, lại nhích nhích từng chút một trên đường, lại phàn nàn: Ôi Hà Nội ơi! 300 ngày lận nữa, với những lo toan, vất vả, với những thử thách, cơ hội đang chờ ở phía trước, phía tương lai ấy. Hà Nội ơi. Ai có chê Hà Nội bon chen, mệt mỏi thì Hà Nội đừng buồn nhé! Người ta có hiểu đâu lòng Hà Nội dung chứa những gì? Người ta có biết đâu Hà Nội có những lúc vui mà cũng có những ngày cô đơn như những ngày tết. Hà Nội vẫn thế mà, có hay chăng chỉ là Hà Nội của một nhà thơ sẽ khác Hà Nội của một cô bán hàng rong vai áo lấm tấm nhọc nhằn. Nhưng ai mà cấm được cô hàng rong không được nhìn Hà Nội mộng mơ như thi sĩ chứ? Đêm nay Hà Nội gió mùa rồi, Hà Nội thì thầm ngọt ngào như lời tỏ tình trong ngày tình nhân đẹp đẽ, rằng: Hà Nội yêu người lắm, người có biết chăng?