Bản giao hưởng tháng Năm trong tôi được mở đầu bằng khúc tráng ca hào hùng của dân tộc kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những ngày này, cờ hoa trang hoàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường của Thủ đô Hà Nội. Rất nhiều hoạt động tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Vừa qua, chương trình hòa nhạc “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ: Văn Cao, Hoàng Vân, Đỗ Nhuận, Đặng Đình Hưng, Văn Chung, Hoàng Việt, Huy Thục... Đã có những khán giả rơi lệ khi chương trình kết lại bằng bản đại hợp xướng “Điện Biên Phủ” dài 30 phút của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Tháng Năm có khúc nhạc bồi hồi xúc động xen chút tự hào khi tôi được biết về những chiến công năm xưa của bố tôi và đồng đội. Bằng sự chậm rãi, dòng ký ức năm tháng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ được bố của tôi chia sẻ đến các con cháu. Năm nay, bố của tôi đã yếu đi rất nhiều, ông không thể đi dự lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng ông vẫn theo dõi mọi tin tức qua truyền hình và đài phát thanh. Khi nhắc đến kỷ niệm những lần xung phong phá bom nổ chậm để thông đường, những giây phút đi qua hiểm nguy trong mưa bom bão đạn năm xưa, ánh mắt ông vẫn lấp lánh niềm tự hào.
Tháng Năm, có khúc nhạc rộn rã của ký ức tuổi học trò với bao niềm vui, nỗi buồn trong trẻo. Phượng hồng thắp lửa trên vòm lá tựa như trao đến các bạn thí sinh năng lượng lạc quan, tự tin, tràn đầy hy vọng trước khi bước vào các kỳ thi quan trọng. Có ai đó đã ví, mùa Hạ là mùa chia tay tuổi học trò. Lặng ngắm bức ảnh cả lớp chụp với thầy giáo chủ nhiệm trên sân trường trong ngày bế giảng năm học lớp 12, bao kỷ niệm thân thương bỗng ùa về. Sau này, cuộc sống nhiều biến động khiến chúng ta đi theo những ngã rẽ khác nhau trên đường đời. Nhưng tôi tin, kỷ niệm buổi học cuối cùng của tuổi học trò sẽ in dấu trong tim mỗi người.
Tháng Năm tới, khúc nhạc của ký ức dội về khiến ta bâng khuâng nhớ về thanh xuân rực rỡ. Ta đã đi qua những tháng năm tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có những mùa Đông xa nhà đi học nơi xứ lạ. Con đường tới trường phủ đầy tuyết trắng, ta nhớ da diết Hà Nội với cái lạnh đặc trưng của mùa Đông miền Bắc. Sau này đi làm, do đặc thù công việc, đã có những ngày, cả nhóm làm việc xuyên đêm mà vẫn vui và tràn đầy năng lượng.
Tháng Năm đôi khi có khoảng lặng của khúc nhạc trầm buồn bởi ta đã từng vấp phải sai lầm. Ta học được rằng, mỗi sai lầm sẽ khiến ta trưởng thành hơn. Trong cô đơn và tuyệt vọng, ta học được cách đứng vững để tranh đấu và sinh tồn. Sau này nhìn lại, ta có quyền tự hào vì đã đi qua biến cố bằng sự can trường và minh triết.
Tháng Năm, bản nhạc đặc biệt lay động tâm hồn tôi là tiếng ve đầu Hạ. Bản giao hưởng mùa Hè của các chú ve rộn rã hân hoan đầy sôi động. Thi thoảng, giọng chú ve kim lảnh lót tựa như lĩnh xướng cho dàn đồng ca mùa Hạ. Và... tôi trôi trong cảm xúc cùng bản giao hưởng tháng Năm với mọi cung bậc thân thương.