Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng, sự vô cảm bắt nguồn từ lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng thụ và hậu quả là những xúc cảm đạo đức tốt đẹp bị hạn chế, thậm chí bị triệt tiêu. Nguyên nhân đầu tiên, bắt đầu từ chính cách sống vào giáo dục trong gia đình. Nhiều người không cho con giao tiếp với xã hội, với bạn bè, thói quen bó hẹp giao tiếp và chỉ giao lưu với những người ảo trên internet cũng dẫn tới con thờ ơ, lãnh đạm với những việc xảy ra xung quanh. Hơn nữa, nhiều phụ huynh vì cưng chiều con nên đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lối của chúng một cách vô điều kiện. Thế nhưng, họ lại không dạy con phải biết chia sẻ, quan tâm và có trách nhiệm với người thân, với bạn bè. Một đứa trẻ chỉ biết "nhận" chứ không biết "cho" sẽ nghèo nàn về cảm xúc, vô tâm trước đòi hỏi của tình người, và bàng quan trước nỗi đau của người khác.
Do đó, không chỉ dạy trẻ nhận biết cảm xúc của người khác cũng như ảnh hưởng của cảm xúc đó đến mọi người để từ đó điều chỉnh cảm xúc, hành vi của mình. Các nhà tâm lý học cũng đưa ra khuyến cáo, gia đình phải thay đổi thói quen dạy con theo kiểu chỉ ra lệnh mà không quan tâm đến suy nghĩ độc lập của con. Học cách lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với con cái là việc mà cha mẹ nên làm. Và quan trọng hơn, người lớn phải tạo cơ hội cho các em thực hiện, có hành động và cư xử đúng đắn để làm tấm gương cho các em noi theo. Bởi không thể đòi hỏi con phải quan tâm đến người bất hạnh, chia sẻ khó khăn với người khác khi chính cha mẹ cũng "đóng cửa" chính tấm lòng và cảm xúc của mình.