Bỗng nhiên, ai nấy giật mình vì tiếng khóc bật ra như không thể ghìm lại được của H. Tiếng khóc nấc lên từng hồi, nhưng không ra tiếng. Chừng như hiểu ngọn nguồn, Th. bật dậy chạy đến ôm H. vỗ vỗ vào lưng như an ủi.
Ở cơ quan này, Th. thân với H. nhất, nên cô hiểu những tâm sự riêng tư của H. Dù miệng H. luôn là những nụ cười rực rỡ, dù bên ngoài là hình ảnh của một người vô tư, rộn rã… nhưng bên trong dạ H. là rối rắm những dằn vặt, ức chế, cân nhắc nên hay không… Dù luôn tỏ ra cứng rắn và phớt lờ mọi “tai ương”, nhưng sức người có lẽ cũng có giới hạn.
Sau 5 năm lấy chồng, H. đã sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Ai cũng khen cô tốt số vì gia đình chồng thuộc hàng danh giá, chồng lại là con trai một trong nhà, đẻ được 2 cậu con trai khác nào… “vớ được vàng”. Nhưng sóng gió bắt đầu từ khi bé thứ 2 được 3 tuổi. Ban đầu chỉ là những cãi cọ, những bất đồng nho nhỏ, rồi sau là những giận dỗi, bực tức giữa hai vợ chồng. Cũng phải nói rằng, chồng cô vốn như cậu công tử, được chiều chuộng từ bé, nên cái gì sai ý là khó chịu; lại cũng quen ăn chơi. Dù làm bố của 2 đứa trẻ, dù đã 32 tuổi, nhưng nhiều khi vẫn không tiết chế được bản thân trước những cuộc nhậu thâu đêm, những cuộc đàn đúm bạn bè. “Được thể” vợ chồng bất hòa, cậu càng đi chơi với “ý tưởng” giải tỏa tâm lý, trước là những cuộc đàn đúm, sau là những cuộc tình… Bất đồng vợ chồng càng khó hóa giải dù cả hai bên nội, ngoại ra sức vun vén, hàn gắn. Đã có thời gian, cậu bỏ nhà ra ngoài sống với cô bồ như đôi vợ chồng son. Hai bên nội ngoại, những người thân thiết lại ngược xuôi khuyên bảo, giảng giải, động viên H. rằng: Đàn ông thì nhiều mối, chơi thì thế chứ chẳng thằng nào bỏ được vợ con; Chuyện xảy ra như thế cũng do lỗi của cả vợ lẫn chồng, nên cả hai cũng cần nhìn lại để thông cảm và tha thứ cho nhau; Rằng người phụ nữ nhiều khi cũng phải biết hi sinh để sống cho con…
Rồi mọi chuyện tưởng như đã đâu vào đấy khi chồng H. quay về với những bữa cơm gia đình, đưa hai cậu nhóc đến trường. Chồng dịu giọng, vợ bớt lời, gia đình đã có những buổi sum họp đầm ấm. Hai vợ chồng còn tính chuyện sinh thêm đứa con gái cho có nếp có tẻ, nhưng rồi lại nhất trí với nhau: Tập trung nuôi dạy hai cậu con trai và dành thời gian cho chồng phấn đấu trong công việc. Thế mà đùng một cái, H. nhận được tin cô bồ cũ của chồng sắp sinh con gái. Tưởng đã chai lì với những bất ổn, nhưng lần này H. chao đảo thực sự. Những đêm trắng đến trong bấn loạn nghĩ suy, rối rắm cảm xúc, sự ức chế… Cô đã tha thứ, đã hàn gắn, đã nhún mình vì các con, vì gia đình. Sự cố gắng này không lẽ là vô nghĩa? Không lẽ những đổi thay chồng cô mang về nhà chỉ là màn kịch để lừa dối cô, để chạy trốn đứa con sinh ra không hôn thú, hay chỉ là cách để hợp thức hóa đứa con ấy? Suy nghĩ đến rồi ngang dọc bao hình thù, khiến H. không thể đứng vững. Thậm chí có lúc cô còn so sánh, mình đây là vợ, muốn sinh con không thành; kia không danh phận sinh con thì được. Nhưng xét cho cùng, đứa bé sinh ra kia – ruột già với hai đứa con cô đây – có tội tình gì đâu?
Rồi H. thẳng thắn nói về chuyện này với chồng. Chồng cô cũng thành thật bày tỏ những khó xử đang dày vò trong lòng chỉ vì trót lỡ chơi bời không giới hạn… Ít nhất thì những dày vò về sự “đóng kịch” cũng đã được hóa giải theo hướng tích cực. H. lại gượng đứng lên đối diện với sự thật để giữ lại sự ôn hòa cho gia đình. Cô nói với chồng rằng, đứa bé không có tội, nên không được phép bỏ rơi nó; Cô còn đi mua cả đồ sơ sinh để chồng mang đến cho bé…
H. đang cố gắng làm một người cao thượng, nhưng người phụ nữ cũng chỉ giản đơn là một người phụ nữ. Và nỗi đau đớn không thể chế ngự mãi bên trong vẻ bề ngoài vô tư.
![]() Ảnh minh họa.
|