Sông chia hai nhánhRối ren sáu bến ba đò.Em làm mẹ lại vừa làm chaRắn rỏi chân tay đỡ lòng mềm yếuĐôi khi hát cho đỡ khócCâu tếu đùa che bớt lời ru…
Lâu lâu nguồn chẳng mưa nguồnAi về trôi bước chậm buồn Kiến Giang.
Anh rớt xuống một đêm sáng rằmChân phất phơ đi trên ngọn sóngCửa sau nhà em đóngHai phía sông biết dạt phía nào trôi.
Trầu cay đỏ miệng đỏ môiĐỏ hai con má rựng lấy ai chùi cho em.
Thì thôi nói lời thương làm chiHò làm chi câu giãMái dài dài hơn bao cuộc tìnhMái nện đắp một đời phù vânMái mưa mai giọt nào cũng mặn…
Lặng lẽ anh chìm sao mờ trăng lặnNhư hạt sen nâu trầm đáy mây bùnNằm đợi mõ đò bơi tốc tốcLà cái bữa sáng ra em bật nhắcTháng Giêng… ơ chầu huậy… giang ơi Kiến Giang.