Với bút lực dồi dào của một cây bút văn xuôi lão luyện đã đoạt nhiều giải thưởng văn học lớn, mỗi truyện ngắn của Ma Văn Kháng luôn có sức nén của đời sống, chứ không chỉ dừng ở định lượng “lát cắt” của thể loại này. Truyện ngắn của ông sống động và giàu chất đời thường, ngay cả khi viết tập trung về đề tài lãng mạn là tình yêu.
Dưới ngòi bút Ma Văn Kháng, "tình yêu, cái thứ tình cảm cao siêu ấy trước nay cứ tưởng nó chỉ là thứ sở hữu đặc quyền của những ông hoàng bà chúa, của những công tử tiểu thư, của các bậc đại gia, các đấng thượng lưu trí thức, của những kẻ có học, chí ít cũng là của những kẻ có cơm no áo ấm, gia cảnh đề huề. Cứ tưởng nó là thứ đặc sản của một đời sống tinh thần thuộc đẳng cấp cao. Hóa ra là không phải. Hóa ra nó còn là thứ tình cảm của Thị Nhi và Nhóc Giẳng, hai cái cá thể bất thành nhân dạng, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, những kẻ sống lam lũ, lầm than, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, bị coi là hạng tiện dân, không ai thèm để tâm tới. Tình yêu! Hóa ra nó là tài sản chung của nhân loại. Nó là thuộc tính của những kẻ mang danh tính là con người!” (Trích truyện ngắn “Bãi vàng”). Với quan điểm giản dị mà nhân văn đó, những nàng thơ trong tập truyện này của ông từ những người bé mọn như cô thanh niên xung phong quá lứa nhỡ thì, người đàn bà góa, ả gái tiêu khiển nơi bãi vàng,... đến những người phụ nữ trí thức, trưởng giả... đều đắm chìm trong tình yêu hoặc thứ tưởng là tình yêu. Những chuyện tình trong sách này, người đọc sẽ thấy gần gũi như nó xảy ra ngay trong khu phố mình ở, chuyện nghe kể từ người quen bạn bè; bộ phim trên màn ảnh nhỏ... Những câu chuyện xây dựng trên phông nền phảng phất không khí xưa cũ thời bao cấp, song những vấn đề tác giả hóm hỉnh ẩn ý lại đậm chất hiện sinh mà người hiện đại trong những mối quan hệ hiện đại đều ít nhiều soi thấy mình trong đó.