Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Người mẹ trong đống hoang tàn

Truyện ngắn của Vương Thế Hổ (Trung Quốc) - Vũ Thanh Trà (dịch)
Chia sẻ Zalo

Chẳng có bất cứ dấu hiệu gì, 2 giờ rưỡi sáng, một trận động đất mạnh kinh hoàng bất thình lình đổ ập xuống một huyện nhỏ vùng núi.

Chỉ có mấy giây thôi, tất cả đều như hoàn toàn biến mất, thiên nhiên giống như một con mãnh thú bị trói bất ngờ phát điên, như muốn xé nát mặt đất ra làm nhiều mảnh.
Lúc hoạn nạn mới thấy được tình người ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau, nhiều đoàn cứu trợ từ các nơi trên cả nước rất nhanh chóng đến vùng bị động đất, cùng với những người may mắn sống sót bắt đầu công tác cứu trợ không kể ngày đêm. Đoàn cứu trợ Sơn Ưng là một đoàn đặc biệt trong số đó, vì đây là một đoàn do 7 tình nguyện viên hợp thành ngay lúc đó, 6 nam 1 nữ, trong số họ, chuyên gia địa chất có, cảnh sát cứu hỏa có, cả bác sỹ, bộ đội xuất ngũ, tài xế xe buýt, nông dân, duy nhất một phụ nữ là giáo viên tiểu học. Lúc đó, họ đã làm việc liên tục 2 ngày 2 đêm, cứu được thành công rất nhiều người bị vùi lấp, cả đội đều đã rất mệt mỏi.
“Nhanh lên, dưới đống đổ nát phía trước lại phát hiện ra một người còn sống sót!”
Vừa ngồi nghỉ được một lúc trên phiến đá, chực đưa cốc nước lên miệng khô nẻ, đột nhiên có người gọi to. Sinh mạng là mệnh lệnh, cô lập tức đặt cốc nước xuống, nhấc tấm thân đã mệt rũ, lao nhanh đến cùng các thành viên trong đoàn.
“Là một cô bé chừng 4 - 5 tuổi”. Một người mạnh mẽ xông lên phía trước, nằm rạp xuống, dùng đèn pin rọi vào phía trong nói: “Bé còn sống, nhưng chân trái bị đá rơi xuống đè vào rồi, không cử động được”.
Người bên ngoài đều lo lắng dỏng tai lên nghe, bên trong vọng ra tiếng khóc ti tỉ nghe rất thê lương của cô bé. Người đội trưởng quan sát kỹ tình hình xung quanh. Không ổn rồi, anh đành bất lực lắc đầu nói: “Các cột trụ bê tông và khối đá xung quanh quá nặng, sức người không chuyển nổi, đành phải chờ xe cứu hộ tải trọng lớn đến chi viện thôi”.
“Nhưng xe cứu hộ phải ngày mai mới tới nơi”. Một thành viên trong đoàn nói: “Chúng tôi vừa nhận được thông báo của bộ phận chỉ huy, dư chấn buổi chiều đã khiến cho con đường duy nhất dẫn tới đây bị sạt lở cục bộ, hiện đang phải sửa chữa, các thiết bị máy móc sớm nhất cũng phải sáng sớm mai mới đến nơi”.
“Nhưng tôi sợ đứa bé không chịu nổi lâu như vậy đâu!” Những người cứu trợ đang bò rạp dưới đất lo lắng nói: “Nó bé quá, lại bị vùi lâu như thế, không ăn không uống gì, tình hình hết sức nguy cấp.”
“Để tôi”. Đột nhiên phía sau đám người có tiếng nói to. Mọi người khi ấy mới chú ý đến cô giáo tiểu học đứng ở phía sau. Cô nghẹn ngào nói: “Đó là con gái tôi, để tôi”.
Con gái? Mọi người đều tự động dạt sang hai bên nhường một lối đi cho cô, những thành viên đội cứu trợ đang bò rạp ở đó cũng lùi ra, cô chầm chậm quỳ xuống, rất khó khăn hét to qua khe hẹp của đống đổ nát. “Con gái ơi, là mẹ đây”.
“Mẹ”. Nghe thấy tiếng cô, đứa bé càng khóc to hơn.
“Con ơi, có mẹ ở đây, con đừng sợ!”. Cô dịu dàng nói: “Nào, đưa tay cho mẹ”.
Một cánh tay nhem nhuốc thò ra từ trong khe bê tông, cô ấy liền nắm chặt lấy.  “Con gái ơi, đừng khóc, mẹ ở đây mà, mẹ ở bên cạnh con. Mẹ tin con là người kiên cường nhất, con chịu khó một chút nữa thôi, mọi người sẽ cứu con ra ngay”.
Quả nhiên, cô gái nhỏ ngừng khóc ngay, nói nho nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ đừng xa con nhé, con không khóc nữa… nhưng con vẫn sợ lắm, bên cạnh con có nhiều người chết lắm… mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe được không mẹ?”
“Được chứ, để mẹ hát cho con nghe”. Cô ấy cố gắng cắn chặt môi để ngăn không cho dòng nước mắt chực tuôn rơi, cất tiếng hát: “Thỏ con ngoan nào, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà, không mở không mở, mẹ ta chưa về, ai gọi cũng không mở…”
Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, cô ấy cứ quỳ như thế bên trên đống đổ nát, nửa thân trên cúi về phía khe bê tông, không hề đổi tư thế, cứ hát mãi không ngừng.
Trời tối dần, còn có mưa nhỏ bay bay, cô ấy vẫn quỳ như vậy, hát hết bài này đến bài khác. Dần dần, cô bé ở trong không còn thấy sợ nữa, có lúc còn hát theo cô nho nhỏ. Giữa những lúc đó, có người đồng sự chạy đến gọi cô đi ăn cơm, cô liền lắc đầu: “Con gái tôi cũng chưa ăn, làm sao tôi nuốt trôi được”. Có lúc, còn có người mang áo mưa đến cho cô, cô xua xua tay: “Con gái tôi còn đang phải đội mưa, tôi sợ gì chứ?”. Có lúc, mọi người chạy lại muốn thay cô trông chừng, cô vẫn cứ từ chối: “Con gái lúc này đang cần tôi, tôi phải hát cho con tôi nghe, như thế nó mới không sợ nữa, mới không thiếp đi mất. Nếu con gái tôi mà thiếp đi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…”
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng hát da diết của cô ấy cứ ngân vang mãi: “Mặt trăng, len qua đám mây trắng như đóa sen, gió đêm thổi đến, tiếng ca vui tươi, chúng ta ngồi bên đống thóc cao cao, nghe mẹ kể những chuyện đã qua; chúng ta ngồi bên đống thóc cao cao, nghe mẹ kể những chuyện đã qua…”
Cuối cùng, sáng sớm ngày hôm sau, xe cứu hộ mới đến hiện trường. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô bé được cứu thoát thành công. Nhìn cô bé thở rất yếu ớt, bác sỹ kêu lên một cách ngạc nhiên: “Một đứa bé không ăn không uống, mà có thể kiên cường trong suốt  gần 100 tiếng đồng hồ, thật là một kỳ tích về sự sống! Thật không hiểu được, có một sức mạnh to lớn thế nào có thể nâng đỡ con bé!”. Lúc đó cách lúc phát hiện ra đứa bé chừng 15 tiếng, còn cô ấy vì quỳ mà hát quá lâu nên kiệt sức, mắt vừa nhìn thấy đứa bé được cáng đi, liền quỵ luôn.
Mọi người rất xúc động trước sự ngoan cường của cô ấy, đều giơ ngón tay cái biểu thị sự khâm phục: “Cô ấy quả thật rất phi thường, cô bé kia thật hạnh phúc vì có một người mẹ vĩ đại nhất, kiên cường nhất thế giới”.
“Không, mọi người đều nhầm rồi”. Người đội trưởng quay đầu lại, gạt nước mắt nói: “Thực ra cô ấy không phải là mẹ của đứa bé đâu, mẹ ruột của đứa bé đã không may thiệt mạng trong trận động đất rồi. Tính đến ngày hôm nay, đây là đứa con thứ 8 mà cô ấy cứu được đấy”.
Lúc đó, không khí chợt chùng xuống, nước mắt của rất nhiều người, không biết vì sao, cứ lặng lẽ tuôn rơi…