Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhớ nắng Hà Thành

Hạnh Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là nắng ư? Tôi đã chợt nghĩ thế khi mở choàng mắt sau cú lắc nhẹ của máy bay và tiếng của tiếp viên trưởng thông báo là vừa đi qua vùng thời tiết xấu. Sau phút định thần, tôi mới nhận ra đó chỉ là những khoảng ánh sáng vàng hắt ra trên vòm khoang.

Khác với màu xám xịt và cảm giác ướt ẩm kéo dài đến hơn cả tháng ở Huế, tôi đã hoan hỉ thấy nắng khi bay được chừng nửa đường trời. Cái cảm giác bồng bềnh trên nền mây trắng, với vùng nắng lướt qua bên ngoài ô cửa mang đến ít nhiều háo hức. Và Hà Nội đã chào tôi bằng nắng trên đầu và gió qua người khi dừng lại phút giây nơi ngưỡng cửa máy bay. Cũng từ lúc ấy, một Hà Nội hanh khô, nhưng cũng chả kém nồng nàn kể cả khi một mình với tách nâu nóng trong một chỗ ngồi có thể thoải mái nhìn ra vỉa hè, chờ bạn tới. Mà cũng không biết tự khi nào, một nâu nóng lạ lẫm lại trở nên hợp lý và ân cần quá đỗi bên những vệt đèn loang, những câu chuyện loang và đêm sâu dần.
 

Vẫn nhớ lúc rời tòa nhà cao tầng ở Khu đô thị mới Cầu Giấy và tất nhiên là sau bữa trưa với món đậu mơ rán thật dịu và ngon, người lái xe taxi đã nói về nắng một mùa chưa mấy rét của Hà Nội, về cả cái nóng giữa trưa làm cậu toát mồ hôi. Thực ra, ngay trong lúc ấy, tôi vẫn thấy Hà Nội dễ chịu khi nền nhiệt đâu chừng 27 độ C, và phía bên này của TP khá rộng rãi. Có lẽ, bạn trẻ ấy đã lái xe liên tục khắp các ngả đường của Thủ đô trong một ngày làm việc bận rộn.

Sẽ không mấy ai tin, hoặc có thể nghĩ về cái điều có gì đâu mà phải bận rộn, nhưng nếu đến từ vùng mưa dài, sẽ hoàn toàn chia sẻ về cái thích hơi thái quá và có lẽ khá trẻ con như tôi khi mở hết cánh cửa ra ban công khách sạn, rồi làm một cuộc dạo đến chừng mươi phút trong khoảng sân khá rộng, thấy sung sướng với những bóng nắng hắt lên rèm cửa, đổ xuống thềm gạch và lung liêng qua mấy chậu cảnh. Có lúc còn trèo lên cái bậc thềm nhô ra để nhoài mình nhìn xuống phố, nơi chỉ là một quãng ngắn mà dòng chảy bất tận của cuộc sống hình như chưa lúc nào ngưng nghỉ. Chỉ khác là khi ta nhìn xuống mọi thứ nhỏ nhoi hơn, những ồn ào chỉ còn là rì rầm. Là khi một mình thênh thang và ấm áp với những điều mình có, và chờ đợi.

Mưa không vùi lấp cửa kính bằng những vệt ngang liên tục nữa, nhưng dưới cánh bay, không phận vùng Huế - có thể là trước Huế nữa – vẫn là màu xám. Nhiệt độ lúc ấy vào khoảng 18 độ C theo như cách mà tiếp viên thông báo. Có lúc tôi đã nghĩ về việc người ta đã giữ cho mọi thứ khô ráo bằng cách gì, không biết có phải ngay cả các món ăn cũng ướt, cây có đủ ánh sáng để nảy chồi non hay không và quả đã chín như thế nào… Cả mình nữa, bao giờ những ý nghĩ mới thôi ẩm ướt để trở lại với chút ương ngạnh?

Tôi đã nghĩ đến những điều ấy khi nhìn mông lung ra cửa. Phía ngoài vẫn mưa, trong một ngày của năm mới. Và tôi thấy mình nhớ nắng, với chút ít vương vãi, với chút ít nồng ấm khi dừng lại bên thềm, cả tiếng thì thầm đâu đó từ dưới xa ở đáy phố trong một ngày Hà Nội…