Tu bổ di tích lịch sử, văn hóa từ nguồn vốn xã hội hóa đã có từ lâu. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa đang bị “thả nổi”. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?
- Việc trùng tu, sửa chữa, bảo tồn các di tích từ nguồn vốn xã hội hóa là cần thiết. Theo kinh nghiệm các nước trên thế giới, vốn xã hội hóa dùng để trùng tu, sửa chữa di tích sẽ được đưa vào trong một quỹ hoạt động văn hóa. Trên cơ sở đó, tổ chức quản lý số tiền sẽ tài trợ cho các di tích theo đúng quy định, nguyên tắc của quỹ đó không phải theo yêu cầu từ nhà tài trợ.
Tuy nhiên ở Việt Nam đang đi theo một xu thế khác với thế giới. Nhà tài trợ sẽ đóng góp trực tiếp cho công trình, rất ít khi đưa vào các quỹ văn hóa. Hiện nay, chúng ta thấy rõ nhiều ngôi đình, chùa bị sự chi phối của những nhà tài trợ, thậm chí hoành phi, câu đối là được làm theo ý nhà tài trợ. Rất nhiều bài học tu bổ của các di tích chứng minh “mạnh thường quân” có vai trò quyết định cách thức tu bổ, thậm chí còn làm thay đổi cả hình thái kiến trúc truyền thống của di sản.Trường hợp của đình Lương Xá ở Ứng Hòa là di tích có giá trị nhưng chưa được xếp hạng. Rất may là nằm trong danh mục kiểm kê và được bảo vệ bởi Luật Di sản. Theo ông, quy trình công nhận di tích văn hóa hiện nay có thể hiện nhiều bất cập?- Từ sự việc ở đình Lương Xá, chúng ta có thể thấy Hà Nội còn chậm trong việc công nhận các di tích lịch sử văn hóa. Gần 6.000 di tích được kiểm kê nhưng chỉ non nửa được xếp hạng, số lượng xếp hạng mỗi năm lại nhỏ giọt. Thủ tục cũng còn nhiều rườm rà. Trong khi đó, chúng ta phải khẳng định xếp hạng di sản không phải thăng hạng cho di tích mà đưa những giá trị văn hóa vào vòng bảo vệ chính thức của các quy định pháp luật. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cắt giảm thủ tục cho các DN đi 50% nhưng ở lĩnh vực văn hóa không ai nói đến việc này, văn hóa cũng nên đi theo xu hướng chung để đẩy nhanh số lượng di tích được xếp hạng.
PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản |