[Thơ] Gọi xanh về

Trần Nhật Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi lớn lên hàng cây đã xanh rồi/Lá vẫy gọi nghìn trùng trong tiếng gió/Khẽ thì thầm giọng người yêu bé nhỏ/ Kể tôi nghe bí mật những con đường.

Tôi lớn lên hàng cây đã xanh rồi

Lá vẫy gọi nghìn trùng trong tiếng gió

Khẽ thì thầm giọng người yêu bé nhỏ

Kể tôi nghe bí mật những con đường.

Dẫn tôi vào muôn nẻo nỗi yêu thương

Dưới bóng rợp đời mình tôi ngập tràn hạnh phúc

Dưới vầng trăng lời tỏ tình thổn thức

Tôi sinh thành như nhựa sống loài cây.

Kể tôi nghe về những vơi đầy

Rợp năm tháng vầng mây trời che chở

Những rạn vỡ buồn đau những âm thầm nhung nhớ

Dưới bóng cây chập chùng tôi lặng lẽ lớn khôn.

Kể tôi nghe về những nụ hôn

Trong như giọt chuông giáo đường hò hẹn

Hoàng hôn lụi tàn ban mai lại đến

Ấm môi chờ trên bờ lá sinh sôi.

Giờ những hàng cây đổ gục chỗ tôi ngồi

Bao xác lá dội về như ký ức

Lại như thuở bên cỏ chiều thổn thức

Phố ngẩn ngơ hoang vắng gọi xanh về.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần