Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Tôi nhớ nhất các món ăn Việt Nam”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tiến sỹ Andreas đã có nhiều năm gắn bó với ngành khảo cổ học Việt Nam, ông mê văn hoá Việt Nam, yêu con người Việt Nam và đặc biệt là các món ăn mà như ông nói là “dù về đến Đức thì các món ăn ấy vẫn được duy trì” bởi người vợ Việt Nam của mình.

KTĐT - Tiến sỹ Andreas đã có nhiều năm gắn bó với ngành khảo cổ học Việt Nam, ông mê văn hoá Việt Nam, yêu con người Việt Nam và đặc biệt là các món ăn mà như ông nói là “dù về đến Đức thì các món ăn ấy vẫn được duy trì” bởi người vợ Việt Nam của mình.

Sau tiếng cười vỡ oà là hình ảnh một người phương Tây rành tiếng Việt, có một cái nhìn về Việt Nam rất gần gũi thân thương. Khi hỏi về bí quyết, Andreas cười bảo rằng “chỉ cần yêu thích thì đều có thể làm được”… Sau hơn 15 năm đi đi về về giữa Đức và Việt để phục vụ cho công việc khảo cổ học, ông đã có rất nhiều cuốn sách rất hay về Việt Nam với cái nhìn mới về đất nước chúng ta. Trong chuyến công tác ngắn của ông lần này ở Việt Nam, tôi đã may mắn được gặp và trò chuyện với ông…

- Thưa ông, theo tôi được biết thì trước khi tốt nghiệp đại học, ông đã có ý định sẽ sang Việt Nam. Vậy điều gì ở đất nước chúng tôi lại mê hoặc ông đến thế?

Tiến sỹ Andreas: Bí ẩn đầu tiên thể hiện ở tiếng nói của các bạn. Năm 1978, khi còn là sinh viên tại Đại học Humbold, sau khi nghe một số người nói chuyện bằng tiếng Việt, tôi thấy rất hay vì ngôn ngữ phương Tây không có dấu, trong khi tiếng Việt có rất nhiều âm sắc, biểu lộ cảm xúc rất lạ… tôi đã nghĩ rằng ngôn ngữ của các bạn “véo von như chim hót” và tôi quyết định ra trường sẽ đến công tác ở đây để tìm hiểu về bí ẩn này.

- Như vậy có nghĩa là năm 1978 ông đã “gặp” đất nước chúng tôi. Nhưng phải 15 năm sau ông mới đến Việt Nam. Tại sao lại lâu như thế?

Tiến sỹ Andreas: Từ khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường, đi làm… mà công việc khảo cổ học thì không hề đơn giản chút nào. Chỉ cần một dự án cũng phải thực hiện khá lâu. Đúng là tôi đã “gặp” Việt Nam từ hơn 30 năm trước nhưng phải đến năm 1993, tôi mới có cơ hội đến đây.

- Vậy Việt Nam trong thực tại và Việt Nam trong suy nghĩ của một nhà khảo cổ học có gì khác nhau không, thưa ông?

Tiến sỹ Andreas: Khác nhiều lắm chứ! Ví dụ như giao thông này. Ở nước bạn rất ít ô tô mà lại nhiều xe máy. Phần lớn mọi người chạy xe đều nhanh nên mỗi khi sang đường là một lần mạo hiểm.

- Ông nói tiếng Việt rất tốt, ông đã mất bao nhiêu thời gian cho việc này?

Tiến sỹ Andreas: Trước đây ở Đức tôi học qua, sau này khi sang Việt Nam công tác tôi mày mò học thêm từ sách vở và bạn bè, đồng nghiệp. Công việc của tôi đòi hỏi phải đọc nhiều tài liệu cổ, vì vậy nếu như không biết tiếng Việt thì rất vất vả, vì mỗi lần cần việc gì cũng phải nhờ người dịch.

- Đối với người Việt, tiếng địa phương là một thách thức. Đặc trưng công việc của ông lại là việc tiếp xúc nhiều ở các địa phương, ông gặp khó khăn gì nhiều nhất ạ?

Tiến sỹ Andreas: Năm 1993, lần đầu tiên sang Việt Nam, những người đầu tiên tôi tiếp xúc là đồng bào Ktu, vì vậy sau này mỗi khi nói tiếng Việt, tôi đều hỏi mọi người là “giọng tôi có giống người Ktu không” và mọi người đều cười rất thích thú. Sau đó tôi sống nhiều ở miền Trung để nghiên cứu về văn hoá Sa Huỳnh… những cuộc tiếp xúc ấy cho tôi thấy giọng nói của đất nước các bạn đúng là rất phong phú, nhưng tôi may mắn có rất nhiều đồng nghiệp nhiệt tình chỉ bảo, nên khó khăn ấy đã được vơi đi phần nào.

- Và đó là lý do để ông quyết định gắn bó lâu dài với một người phụ nữ Việt Nam?

Tiến sỹ Andreas: (Cười to) Hình như điều này thì không sai tý nào.

- Theo như tôi biết thì ông phụ trách khu vực Đông Nam Á, điều đó có nghĩa là ông đã đi khá nhiều nước trong khu vực. Vậy nhưng ông đã chọn một người phụ nữ Việt Nam để gắn bó lâu dài. Theo ông thì điểm gì ở người phụ nữ Việt Nam nói chung có ấn tượng sâu sắc nhất?

Tiến sỹ Andreas: Nhiều lắm. Người phụ nữ Việt Nam rất hay cười, gặp họ, nghe họ nói chuyện, nhìn khuôn mặt của họ tôi thấy rất yên tâm.

- Vợ ông thì sao? Ông có thể chia sẻ về cuộc gặp gỡ của mình với chị Luyến (tên vợ Andreas) được không?

Tiến sỹ Andreas: Vợ tôi thì rất tuyệt vời. Luyến có nước da ngăm đen, nụ cười phúc hậu, ánh mắt biết cười…. (cười) và tôi đã bị hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên, dù chỉ thoáng qua có mấy giây thôi. Sau này khi chúng tôi làm đám cưới rồi tôi còn được biết thêm một điều nữa là vợ mình nấu ăn rất ngon.

- Nói vậy có nghĩa là ông rất thích các món ăn Việt Nam?

Tiến sỹ Andreas: Ngay cả ở Đức thì vợ chồng tôi cũng có hai hũ gạo (một hũ gạo nếp, một hũ gạo tẻ) và chúng tôi vẫn ăn các món ăn Việt Nam. Nhiều người bạn của tôi khi nhìn thấy hai hũ gạo ấy thì vô cùng ngạc nhiên vì ở Đức, cả tháng trời người ta mới chỉ ăn hết vài gram gạo, trong khi hai vợ chồng tôi lại ăn quá nhiều (cười)…

- Thế còn ở Việt Nam, ông thích sống ở vùng nào nhất?

Tiến sỹ Andreas: Tôi thích những nơi gần biển, sông hoặc núi thoai thoải…. Nói chung tôi thích những nơi không khí yên bình… như vậy sẽ có cảm giác rất thư thái và thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng.

- Thế ở Việt Nam, nơi nào gây cho ông ấn tượng mạnh nhất khi đặt chân đến?

Tiến sỹ Andreas: Tôi thích đi xuồng máy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi tìm ra bí mật cánh đồng Muối cổ nhất của Đông Nam Á nằm tại khu vực Gò ổ chùa (Long An), chúng tôi phải đi xuồng máy mất hơn một tiếng mới vào được đến nơi. Dù lúc khai quật rất bận rộn nhưng tôi vẫn không thuê xuồng máy mà thích được ngồi trên những chiếc xuồng chèo bằng tay… có hôm khuya rồi chúng tôi mới trở ra, mọi người rất đói nhưng khi ngồi lên xuồng, đi dọc sông và nghe những điệu hò Nam bộ, cảm giác mệt mỏi dường như đều tan biến đi…

- Hơn 15 năm gắn bó với công việc, tiếp xúc với người Việt nhiều, ông thấy con người đất nước chúng tôi thế nào?

Tiến sỹ Andreas: Họ rất cởi mở, chân thành… nhưng đôi khi dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Hoặc là nói nhưng không có dẫn chứng. Ví dụ khi tôi hỏi rằng “tại sao các bức tượng về Phật giáo ở Việt Nam đều hay cầm hoa sen hoặc ngồi trên toà sen” thì được trả lời: “Vì hoa sen thanh cao, trong trắng, thể hiện được khí chất…” nhưng cái tôi muốn là những điều đó được lấy ra từ đâu, ai kiểm chứng, chứ không phải chỉ là những giải thích chung chung.

- Ông vẫn sẽ gắn bó lâu dài với công việc tại đất nước chúng tôi chứ?

Tiến sỹ Andreas: Tôi đã đi đi về về giữa Đức và Việt Nam không biết bao nhiêu lần. Công việc đã đành nhưng tôi còn có một người vợ Việt Nam… sống với nhau đã mấy năm nhưng tôi vẫn thấy còn nhiều bí mật lắm. Và đất nước các bạn nữa, có lẽ tôi có nghiên cứu cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết những bí ẩn ấy. Và vì thế tôi vẫn tiếp tục đi tìm…

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!