Trước đây vì sa cơ lỡ vận, gã bị lôi kéo và trót dính đến ma túy, bị bắt phạt sáu năm tù giam. Mãn hạn tù, cha mẹ hi vọng gã sẽ cải tà quy chính, chịu khó làm ăn, ai ngờ vẫn bị đám bạn bè xấu lôi kéo. Trước đây ai cũng nghĩ gã lành hiền, làm sao dám phạm pháp. Gã cũng từng nghĩ gan mình bé, chỉ làm ăn lương thiện chứ đâu có máu giang hồ. Nhưng trượt chân, lần một rồi lần hai, không thể phanh được. Gã thấy những lời của đám bạn… có lý hơn người thân, lời người thân khó lọt tai. Người thân bảo: “Mày đã lầm một lần, đây là lần hai phạm tội. Hãy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, chứ không thể trốn được đâu”. Hắn không nghe, gắt: “Không đời nào! Kiểu gì cũng sẽ “ăn” khoảng bảy năm tù giam. Sẽ hết đời thôi!”.
Từ đó gã bỏ đi, người thân không biết đâu mà lần. Gã học được cách ẩn nấp của đám bạn xấu, xuất quỷ nhập thần, lúc thì ở xóm tạm ven sông Hồng, khi về ngõ ngách sau bến xe phía Nam, đến đâu cũng cảm giác bị công an theo dõi.
Bây giờ gã lại ngược lên xóm tạm phía sông Hồng, cách nhà không xa. Đi đâu thì đi, gã vẫn cảm giác ở nơi này vẫn an toàn nhất. Gã cắt tóc, nhờ chấm thêm nốt ruồi ở khóe mắt trái, đặc biệt là thay đổi cách ăn mặc. Trước đây bụi bặm thế nào cũng được, nay gã “chôm” luôn mấy bộ quần áo người dân phơi ngoài hiên, vận vào cho nghiêm chỉnh hơn, cố gắng thay đổi hình dạng để người ngoài không nhận ra. Buổi tối nọ gã định đột nhập vào ngôi nhà kia để nẫng một thứ gì đó đem đi bán, vì muốn đi xa phải có lộ phí. Nép mình vào chỗ tối, gã sững người trước cô gái trong ngôi nhà. Gã giấu mình trong bóng tối quan sát. Cô không còn ít tuổi, nhưng đậm đà. Có chồng hay chưa, hay từng có mà li dị thì gã không dám khẳng định, nhưng khuôn mặt thật khả ái. Sau khi uống trà, cô gái làm động tác múa, khuôn mặt thanh thoát đáng yêu. Gã sờ tay xuống con dao, rồi chợt nghĩ: “Cô gái đẹp thế này, mình không nỡ!”. Gã thận trọng quay ra, lủi vào bóng đêm.
***
Từ ngày chồng mất, Duyên cùng mẹ sống bằng nghề trồng hoa. Nỗi đau khiến cô không còn cảm giác muốn đi bước nữa. Cô yêu chồng và chồng yêu cô. Lẽ ra hai người đã có cuộc sống hạnh phúc nếu chồng cô không bị đám bạn xấu chuốc rượu, rồi làm những chuyện xấu. Tiếp đó, anh bị dắt mũi làm liều, chích hút ma túy rồi làm chuyện phạm pháp. Mãn tù anh cũng không thể nhấc mình ra khỏi vũng bùn, lại bị cuốn đi với ma men, ma túy. Anh mất trong một lần sốc thuốc.
Vườn hoa, sắc và hương bốn mùa giúp cô nguôi ngoai. Cô vịn vào hoa để sống, vươn lên, nụ cười tươi như hoa nắng. Gia đình chồng, mẹ đẻ không thể ngờ là cô lại khởi sắc cùng với vườn hoa đến thế. Chồng mất ba năm, cô vẫn không ưng ai, cô không muốn đi bước nữa. Cô cố giấu nỗi buồn thầm kín thời quá vãng để trồng hoa cho đời, nhưng cuộc sống của cô đôi khi bị làm phiền. Những gã nghiện ngập từng rủ rê chồng cô, tước mất người chồng yêu quý của cô đêm ngày đến gạ gẫm, xin đểu. Một số kẻ còn bắt nạt khi cô không chịu cho chúng tiền chích hút. Cô nói chuyện với anh Chiến công an khu vực, anh đã gặp một số tên nhắc nhở, nhưng chỉ được một thời gian. Chúng tìm đủ cách làm phiền cuộc sống của cô khi biết cô ở một mình, không chồng không con. Có kẻ còn buông lời vờn vỡ: “Này, làm vợ anh, bảo đảm em chả phải lo ai quấy rầy!”. Tất cả lời đề nghị thô thiển của chúng bị Duyên chối từ. Còn cô, cứ thơm phức, tươi tắn như hoa, khiến bao con mắt thèm khát.
Một ngày kia vì không chịu được cảnh ức hiếp, cô quyết định đi học võ để phòng thân. Cô tìm đến một thầy dạy võ môn phái Thiên Môn đạo, tất nhiên cô bí mật. Là một người phụ nữ học võ, cô chấp nhận thức khuya dậy sớm, khổ luyện. Sau hai tháng chú tâm, cô đã học được một số chiêu thức. Người kèm cặp Duyên là một nữ võ sư. Bà đẹp và sắc vóc mềm mại nhưng ra đòn nhanh và chuẩn. Chính bà đã dạy cô cách vận công ngay cả khi thêu thùa và ve vuốt những cánh hoa. Cô đọc một số sách, nhưng chưa thấy ai nói đến chuyện võ kết hợp với hoa cả. Hỏi chuyện, vị sư phụ chỉ nói: “Đó là phần tôi sáng tạo ra”. Duyên từng nhận thấy sự đặc biệt của Thái Cực quyền, nay cô còn cảm được sự vi diệu của Võ hoa. Các thế võ, lên tấn, ra đòn cơ bản là của Thiên Môn đạo, nhưng khi đã nhuần nhuyễn, võ sinh tưởng tượng ra cánh tay và đôi chân mình là những cánh hoa, di chuyển sao cho dẻo, mềm mại như cánh hoa lay trong gió. Bởi thế khi múa quyền, chẳng khác gì vũ nữ múa ba lê. Rồi có động tác chậm rãi, mềm mại như hoa nở, hoa cụm.
Kẻ thường đến trêu ghẹo, buông lời thô tục đã bị Duyên dạy cho một bài học. Gã cay cú đi tìm đồng bọn, hôm sau kéo đến nhà. Ba tên đàn ông đã bị cô gái trồng hoa làm cho ngã bổ chửng. Đúng lúc đó có anh Chiến công an khu vực xuất hiện, bọn chúng lủi luôn không bén mảng đến nữa. Chúng không thể ngờ tay chân cô gái ấy lại cứng đến thế!
***
Huy lẻn đến nhà cô gái lần hai. Cũng như lần trước, gã núp vào bóng đêm quan sát, lần này gã thấy Duyên múa. Cô đang luyện võ nhưng Huy chỉ thấy cô gái trong căn phòng di chuyển, đưa đi đưa lại. Cô như một bông hoa, mềm mại, đang nhẹ nhàng nở. Gã không dám đánh động, tìm cách tháo lui. Hai hôm sau, cũng cữ chín giờ tối gã lại đến, gã cũng thấy Duyên múa. Đôi mắt cô ấy thật đẹp, suýt nữa thì gã thốt lên như thế. Mấy hôm trước hỏi dò được, Huy biết hoàn cảnh của Duyên. Gã ao ước được làm chồng cô gái này. Gần bốn mươi tuổi rồi, gã chưa được hưởng niềm vui gia đình. Giá mà được cô gái này chiếu cố đến đời gã, gã sẽ vui sướng lắm. “Mình chỉ là một thằng phạm tội, mình không xứng. Mình chẳng có gì trong tay, còn cô ấy là một bông hoa” - Huy nghĩ. Gã bị muỗi đốt, gã ngồi hẳn xuống gãi ngứa. Ngoài ngõ, có đôi vợ chồng nhà ai đang bàn chuyện sắm Tết. Ờ, đã lại sắp Tết rồi. Hèn gì ngoài vườn, hoa cứ nở đến lóa mắt. “Ngày trước, mình ngỏ lời yêu Thắm cũng vào dịp cuối năm. Thế rồi mình dính cờ bạc, cô ấy không chịu được đã bỏ đi lấy chồng. Giờ chắc đã hai hoặc ba con rồi!”. Dòng ký ức kéo Huy đi miên man. Gã trôi về một miền mê đắm của thời trai yêu thương với biết bao hy vọng. Nếu không sai lầm, gã đã có thể có vợ con đàng hoàng như chúng bạn. Hương hoa xuân từ vườn bay về.
Có con mèo nhà ai chạy qua làm gã sực tỉnh. Theo phản xạ, gã rút con dao ra, rồi với đà đó, đẩy cửa lao vào phòng. Nhanh như chớp, cô gái xoay một vòng, với cái vụt cánh tay thật mềm mà có sức mạnh trăm cân, Huy ngã nhào. Duyên bảo gã hãy ngồi dậy. Gã dụi mắt nhìn, biết là mình đang đứng trước một người không dễ chơi.
- Này anh, sao ban ngày anh không đến chơi, mà đêm hôm thập thò ngoài đó?
- Tôi thấy cô múa, lạ nên đứng xem thôi - Huy lúng túng.
Cô gái cười, ngồi lên ghế rồi cho Huy biết sự thật. Này anh, anh đã rình ở nhà tôi mấy lần rồi, tôi có gắn camera đấy. Anh núp ở đó lúc nào là tôi biết, nhưng tôi không muốn đuổi anh đi. Tôi còn biết anh là ai, anh là nạn nhân của đám du thủ du thực. Anh đang bị truy bắt vì phạm tội buôn ma túy. Anh đã sai lầm một lần rồi. Chồng tôi cũng vậy, cũng như anh rồi nghiện ngập, ma túy đã cướp mất chồng tôi. Rồi từ đó, vườn hoa xuân của gia đình không bao giờ có sự xuất hiện của anh ấy.
Huy ngớ người, không ngờ cô gái hiểu chuyện mình đến thế. Gã cũng không ngờ, chính gã từng có lần là “bạn chích” của chồng Duyên.
- Anh hãy ra đầu thú đi, không trốn mãi được đâu, rồi hãy làm lại cuộc đời.
- Không, tôi… tôi không muốn đi tù nữa!
- Lưới pháp luật sẽ không tha, nhưng anh có lòng hối cải thì sẽ có ngày được trở về. Tôi biết, ai chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp. Anh cũng chỉ là nạn nhân thôi. Anh thấy đấy, vùng này người dân trồng hoa, tôi cũng trồng hoa. Anh sẽ có cơ hội được thưởng thức hoa Tết khi anh không còn phải lẩn trốn nữa.
Tay nắm con dao của Huy lỏng dần, rồi gã buông xuống. Đột nhiên gã rớt nước mắt. Gã khen Duyên múa đẹp. Duyên nói: “Đó không phải là múa, tôi đang luyện Võ hoa”. Lại một lần nữa Duyên làm Huy bất ngờ. Gã hỏi: “Võ hoa là gì hở cô?”. Duyên nói: “Là sự tự do được sống với khát vọng. Khi nào anh tự do, có khát vọng thì sẽ hiểu. Anh có trình độ đại học, hãy nhớ lời tôi nói”.
Huy lặng người, rồi đột nhiên gã gật đầu: “Nghe cô, tôi sẽ ra đầu thú. Chỉ mong sau này được gặp để hiểu hơn về Võ hoa của cô”.
Tiễn vị khách bất đắc dĩ, cô đóng cửa phòng. Cô cười, hương hoa xuân từ vườn tràn vào ngan ngát.