Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Vụ “Giết người nhét xác vào thùng nhựa, đổ bê tông”: Giữ xác để chờ… sống lại!

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tòa, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà cho rằng giữ lại xác của bị hại Trần Đức Linh để chờ… sống lại và không có ý phi tang.

Giết người vì bị nhìn trộm khi đang ngủ
Ngày 25/6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Không tố giác tội phạm” đối với 4 bị cáo, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, chủ mưu) bị xử về tội “Giết người” theo điểm a và n khoản 1 điều 123 có mức án thấp nhất 12 năm tù đến tử hình. Các bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) cùng bị truy tố 2 tội danh nêu trên.
Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà chủ mưu
Sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đọc cáo trạng và nêu các tình tiết tăng nặng, như: Nạn nhân không có khả năng tự vệ, các bị cáo phạm tội đến cùng, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác…, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã nêu ý kiến không đồng ý 5 điểm trong cáo trạng. Thứ nhất, bị cáo cho rằng khi ông Linh nhảy lầu xuống bãi cỏ để bỏ trốn và bị phát hiện đưa vô phòng ở khu lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (do bị cáo Hà thuê để tu luyện tà đạo - PV). Do ông Linh la hét, sợ ảnh hưởng đến mọi người và người khác phát hiện nên bị cáo tát 2 - 3 cái để ông Linh tỉnh lại.
Tiếp đến, bị cáo không phi tang xác, mà quản xác ông Linh đưa từ Bà Rịa - Vũng Tàu về tỉnh Bình Dương nhằm theo dõi và… muốn cứu ông Linh! Còn việc giết bị hại Thành không phải do Thành bị “quỷ sa tăng” nhập, mà do Thành không từ bỏ những tật xấu. Đó là sau khi ông Linh chết, Thành thường ăn vụng trong thời gian “tịnh cốc”, cứ 1-2 giờ đêm thường xuyên nhìn với ánh mắt rất ghê sợ, nhìn từ đầu đến chân những phụ nữ đang ngủ trong phòng, có ý định quan hệ tình dục với bị cáo Thảo và Huyên, thậm chí khi mẹ của bị cáo Hà đang tắm, Thành vẫn xông vào phòng tắm.
“Tôi nghĩ con người này không khác gì cầm thú, có thái độ đe dọa chúng tôi, nếu để Thành ra xã hội sẽ hại nhiều người. Do chúng tôi đều là phụ nữ, nên cần phải tự vệ bằng cách giết và phải chính tay tôi giết. Về tình tiết tăng nặng, cáo trạng cáo buộc chúng tôi giết ông Linh khi không còn khả năng tự vệ là không đúng. Vì tôi vẫn chăm sóc ông Linh (dù bị hại đã chết), lúc đó mọi người ai cũng yếu, ông Linh nhịn ăn, uống trên dưới 10 ngày. Và thứ năm, tôi không đồng ý kết tội mẹ tôi giết người. Bởi lẽ khi tôi nói sẽ giết Thành, mọi người đều nghe. Do họ đi theo tôi, ở chung nên phải nghe theo”, bị cáo Hà nói trước tòa.
Những lời khai… hoang đường!
Cũng theo lời khai của bị cáo Hà, việc quen biết với Thảo và Huyên trong thời gian Hà mở quán karaoke ở TP Hồ Chí Minh, rồi cùng nhau tu luyện một môn giáo phái trái phép. Khi bị chính quyền phát hiện, cấm đoán, cả nhóm ra tỉnh Khánh Hòa tu luyện rồi sang Nhật tu tiếp một thời gian. Việc tu luyện dựa vào tài liệu trên mạng và theo phương pháp riêng của bị cáo. Khi còn ở huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), nhóm có 8 người, gồm 4 bị cáo, 2 bị hại và bà Hạnh, bà An. Do phương pháp “tịnh cốc” khắc nghiệt nên bà Hạnh và An bỏ đi. Sau đó các bị cáo chuyển về Bà Rịa - Vũng Tàu, thuê phòng trong khu du lịch. Trước khi bước vào giai đoạn “tịnh cốc”, mọi người đều được châm cứu và đều phải hút thuốc, uống rượu trong một thời gian. Việc hút thuốc, uống rượu không phải sở thích của các bị cáo và bị hại, việc này được giải thích rõ nếu ai làm không được, có thể rời nhóm và mọi người đều tự nguyện thực hành từ hút thuốc, uống rượu để sau đó mới “tịnh cốc”.
“Hút thuốc, uống rượu do tôi đưa ra, để từ đó phát hiện ai có thái độ kỳ lạ, sẽ chữa cho người đó. Việc không ăn, không uống từ 14 ngày trở lên cũng do tôi đưa ra. Bởi vì khi không ăn, không uống trong một thời gian nhất định, lúc đó con người mới thể hiện ra có còn là con người hay không”, bị cáo Hà khai nhận.
Trong khoảng 1 tháng tu luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tất cả 5 thành viên trong nhóm đều phải “tịnh cốc”. Chỉ duy mỗi mình bị cáo Hà không thực hiện với lý do chăm sóc cho các thành viên trong nhóm.
 Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa 
Khi chủ tọa phiên tòa đưa ra hàng loạt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của ông Linh? Bị cáo Hà cho rằng ông Linh chết do… không thực sự tu luyện, bị cáo chỉ tát 2-3 cái. Ngoài ra do Thành có đấm, đá và dùng cùi chỏ đánh ông Linh. Khi phát hiện ông Linh chết, bị cáo bật máy lạnh xuống 16 độc C, để đảm bảo xác không phân hủy và có báo cho mọi người. Khi di chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về lại Bình Dương, Thành có nói nên chôn xác ông Linh dưới bãi cát để phi tang, nhưng bị cáo không chấp nhận vì bị cáo đi đâu thì ông Linh phải theo đó!
“Bị cáo nghĩ ông Linh chết lâm sàng, nên để nằm trên chiếu dưới nền nhà. Khi xác phân hủy và bốc mùi hôi, bị cáo vẫn quản xác, mặc áo khoác, đeo găng tay và vớ cho ông Linh! Bởi vì trong thực tế có nhiều trường hợp đã chết lâm sàng, khi đưa về chuẩn bị mai táng thì người bệnh… sống lại. Do đó bị cáo nghĩ tu luyện thành công, sẽ cứu sống ông Linh! Đến khi thi thể quá hôi thối, bị cáo phải bỏ vào thùng nhựa đổ trả vào, đậy nắp, dán kính keo chứ chưa đổ bê tông, vì vẫn hy vọng ông Linh sống lại. Khoảng 1 tháng sau mùi thối vẫn bốc ra nên mới đổ bê tông trên nắp thùng, không đổ trực tiếp vào xác. Bị cáo nhờ Thành và Thảo, và đây là biện pháp giữ xác chứ không phải phi tang xác”, bị cáo Hà trả lời kiểu ngụy biện.
Giết người xong vẫn thản nhiên… tu luyện!
Lý do tại sao phủ bạt xanh quanh căn nhà thuê? Bị cáo Hà cho rằng để tách biệt với xã hội xô bồ, hạn chế tiếp xúc người trong quá trình tu luyện. Về cách thức cũng như chuẩn bị dụng cụ để giết bị hại Thành, cũng được bị cáo Hà khai rành mạch, với thái độ không hề ghê sợ: “Tôi chuẩn bị 2 dây thòng lọng giống như loại dùng bắt chó để siết cổ, siết tay Thành. Chuẩn bị 2-3 cây chích điện, bình ắc quy xe ôtô (loại 12v) để nối với bộ kích điện nhằm phòng hờ. Tôi xác định nếu không giết được, Thành sẽ quay lại giết tất cả chúng tôi. Do đó tôi tính toán kỹ lưỡng, đặt thòng lọng đúng chỗ. Khi Thành đưa tay từ trong phòng ra ngoài để nhận thức ăn, tôi đưa thòng lọng vào siết tay và nói Thảo bật điện nhà (220v) để tôi chích.
Phản ứng đầu tiên của Thành là la hét, bàn tay bị thòng lọng siết co giật, tiếp đến tôi dùng thòng lọng móc vào cổ Thành siết lại, giữa tôi và Thành giằng co vài phút. Khi thấy Thành không còn cử động, tôi vẫn giữ nguyên thòng lọng, buộc chặt vào song sắt cửa sổ. Sau đó tôi tiếp tục kiểm tra xem Thành chết chưa, khi thấy không còn thở, để chắc ăn, tôi dùng cây chích điện nối với bình ắc quy để chích thêm lần nữa”.
Đối với 13 nhát dao trên thi thể bị hại Thành, bị cáo Hà khai từ lúc giết xong Thành (trên dưới 10 ngày), thi thể nạn nhân trương phình nên bị cáo nhờ Thảo dùng dao đâm vào xác cho xẹp xuống. Khi đã đổ bê tông vào thùng nhựa nhưng vẫn còn mùi hôi nồng nặc, lại tiếp tục mua silicon, keo đổ vào. Sau đó đặt thùng chứa xác của Thành cạnh thùng đựng thi thể ông Linh trong phòng khách nhưng mùi hôi vẫn bốc lên nên cả nhóm đến khách sạn ở TP Thuận An (Bình Dương) thuê phòng tiếp tục tu luyện gần 2 tháng, thì bị phát hiện bắt giữ.
Tại tòa, người thân của bị hại Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) yêu cầu các bị cáo bồi thường 262 triệu đồng cho các chi phí: Chuyên chở xác về quê, mua hòm, hỏa thiêu…; cấp dưỡng cho con của ông Linh đến 18 tuổi (3 triệu đồng/tháng) và mẹ của bị hại Linh 2 triệu/tháng. Còn người thân của bị hại Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) yêu cầu bồi thường 319 triệu đồng cho các chi phí.
Khi được chủ tọa hỏi có yêu cầu gì về tài sản đang bị tạm giữ? Bị cáo Hà khai chỉ nhớ đến những tài sản có giá trị lớn đang bị cơ quan công an tạm giữ: Khoảng 30 lượng vàng, trên 2.000 USD là của mẹ bị cáo. Còn số tiền mặt khoảng 300 triệu đồng là của bị hại Linh nhờ bị cáo giữ. Do đó bị cáo đề nghị trả lại 300 triệu đồng cho gia đình ông Linh, số vàng và ngoại tệ dùng để bồi thường cho gia đình Thành, vì bị cáo không giết ông Linh.