Cái chiêu này, các nhà bình luận đầu tiên đọc ra là tung hỏa mù. Cũng đúng thôi, người nước ngoài họ nhìn người Việt thì anh nào chả giống anh nào, phải kèm người theo số áo. Nhưng bây giờ ngẫm lại, phải nói là ông Park tinh khôn, trên cả khôn. Nhiều HLV đã tuyên bố, không ai là “sao” hết, chỉ duy nhất một ngôi sao vàng trên ngực áo. Ông Park cũng nghĩ vậy nhưng không tuyên bố mà hành động ngay. Trước hết, là cầu thủ phải biết vứt đi cái “tôi” quá lớn để bước vào một cuộc chơi mới. “Tấm áo đâu làm nên thầy tu”. Hãy thử với một số áo mới và một tâm thế mới. Cái mới lạ tạo nên sinh khí và sự bất ngờ. Có quân rồi, ông đào tạo theo kiểu của riêng mình. Các huấn luyện viên trước chọn cầu thủ theo vị trí đá sở trường từng tuyến hậu vệ - tiền vệ - tiền đạo và khai thác tài năng của họ, hoàn thiện họ hơn. Ông Park cũng vậy trên đại thể. Nhưng chợt nhận ra trong hàng thủ từ 4 - 5 người của ông, chỉ có hai cầu thủ thường xuyên ra sân là dân gốc gác hậu vệ, đó là Văn Hậu và Đình Trọng. Cái thời ông đẩy tiền vệ Duy Mạnh về chơi hậu vệ mới lo ngại làm sao với vài cú đi bóng ngang bị cướp hoặc chuyền ngắn lên trên bị cắt. Nhưng rồi đến nay, Duy Mạnh đã là chốt chặn vững vàng. Trọng Hoàng vốn được đào tạo tiền đạo và tiền vệ, ông cho sang hậu vệ phải. Nay thì chúng ta đã khá yên tâm về hàng thủ qua chinh chiến. Họ là hậu vệ nhưng vào trận bằng kỹ năng và tư duy của những người kiến tạo tấn công. Bởi vậy, ở giải AFF Cup 2018, đội Việt Nam là đội chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công nhanh nhất và sắc bén. Mảnh ghép cuối mà ông Park quyết là lấy luôn cả hai cầu thủ Bình Dương là Anh Đức và Tiến Linh. Cái vị trí trung phong đó mới là con bài ưng ý trong chiến thuật của ông Park. Chưa yên tâm, ông còn giữ cả Đức Chinh dù thể hình không ưu trội bằng. Ba người cho một vị trí trong 23 người, phí quá chăng? Và thế là Quang Hải đá thấp như một tiền vệ, nếu Công Phượng vào cũng phải chơi thấp hơn. Bố trí đội hình xuất phát của ông Park Hang Seo thường không bình luận viên nào đoán được. Ông nằm ở một đẳng cấp tư duy khác của người lão làng từng trải trong nghề và đầy quyết đoán. Việc thay người để tạo hiệu quả thì ai cũng công nhận rồi. Nhưng tôi phục ông nhất là trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với một Malaysia đầy đột biến bất thường, ta lại mới chỉ ăn 1 - 0, mà ông cho Đức Chinh và Xuân Trường vào sân. Đó là hai cầu thủ trước khi vào trận đang nhận nhiều bụi bặm, gạch ngói của cả dư luận lẫn truyền thông.Trò đau thầy xót. Ông ít nói và nếu nói thì ông bảo tôi không đọc được tiếng Việt hoặc không quan tâm dư luận. Nhưng với một tấm lòng như “từ mẫu”, ông lắng nghe hết đấy. Bố thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết, lần trước, khi chưa dùng Lâm, ông Park đã tâm sự với thủ thành này cả buổi. Không biết ông nói gì nhưng hôm sau Lâm đi bơi thuyền vui vẻ, khoe ảnh trên facebook. Cái chữ “tín” phương Đông, tư cách đồng nghiệp, tư cách người cha trong ông luôn đậm đà.Và trong trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về đó, một số cầu thủ mà tôi kỳ vọng chưa vào đá như Công Phượng, Văn Toàn… họ có buồn không? Chắc có chứ. Nhưng không sao. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại bước vào một cuộc chiến khốc liệt hơn, đẳng cấp hơn, đó là ASIAN Cup 2019. Phải dành quân, nuôi quân cho con đường trận mạc còn dài, gian truân và lắm thử thách hơn nhiều.Ông Park Hang Seo không đẹp giai. Ông thô phác, mộc mạc, vững chãi như một gốc trầm già lặng lẽ tỏa hương ngan ngát.