Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thấu đáo và đa chiều

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã qua nhiều phiên thảo luận, hội thảo, góp ý kiến, nhưng vẫn làm “nóng” nghị trường và cả hành lang Quốc hội, với nhiều ý kiến đa chiều trước các đề xuất liên quan đến tăng tuổi hưu, tăng giờ làm thêm… Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là Bộ Luật liên quan mật thiết đến hàng triệu người lao động trên cả nước, tác động đến tất cả các thành phần kinh tế, mọi đơn vị, DN.

 Nhân viên Vinamilk vận hành hệ thống tự động trong sản xuất sữa. Ảnh: Phạm Hùng
Dù hầu hết ý kiến các đại biểu đều đồng tình với sự cần thiết bổ sung thêm các quy định mới để tạo môi trường pháp lý linh hoạt hơn cho năng lực cạnh tranh của DN và đảm bảo quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, ngay từ khi mới đưa ra thảo luận trên nghị trường Quốc hội đến nay, một số quy định được Dự án Bộ Luật điều chỉnh vẫn ghi nhận những ý kiến tranh luận trái chiều.
Chỉ riêng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, dù hầu hết các ý kiến đều đồng tình việc tăng tuổi nghỉ hưu theo phương thức điều chỉnh dần, theo lộ trình chậm là cần thiết, tuy nhiên những băn khoăn về việc tăng đến trần bao nhiêu, với ngành nghề gì thì vẫn còn những băn khoăn. Với các phương án được đưa ra thảo luận, tuổi nghỉ hưu của nam đạt 62 tuổi vào năm 2028 và tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi vào năm 2035, áp dụng trong điều kiện làm việc bình thường, sức khỏe bình thường. Đồng thời, người lao động có quyền nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 5 tuổi trong một số trường hợp
Một số đại biểu cũng phân tích, không thể cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu chỉ có lợi cho những cán bộ lãnh đạo, người có chức có quyền, bởi quan niệm như vậy là không hợp lý khi thực tế tuổi thọ của người Việt Nam ngày càng tăng, đồng nghĩa sức lao động cũng tăng. Nhưng ở góc nhìn khác, một số đại biểu lại nhìn nhận, việc tăng tuổi hưu nghĩa là kéo dài thêm thời gian làm việc của người lớn tuổi và người trẻ muốn tham gia thị trường lao động sẽ ít nhiều bị hạn chế cơ hội, nên lộ trình cần cân nhắc kỹ. Đồng thời, trong khi mức trần của nam chỉ thêm 2 tuổi, nữ thêm những 5 tuổi cũng gây ra những băn khoăn. Chưa kể đến, các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp, các ngành dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật… có lẽ khó ai “trụ vững” đến mức tuổi nghỉ hưu này.
Do đó, đề xuất một lộ trình tăng chậm hơn và có các chính sách hỗ trợ linh hoạt, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động cũng nên được tính đến. Đồng thời, như đề xuất của Tổng Tổng LĐLĐ Việt Nam, mức tăng đối với lao động nữ chỉ nên là 58 có lẽ cũng là một phương án cần xem xét. Cùng với đó, tăng tuổi hưu cần tính đến các yếu tố tiền lương, tránh trường hợp bị khống chế bởi các quy định khung, bậc, dẫn đến tuổi làm việc tăng, nhưng lương thì không. Hay như việc tăng khung tối đa giờ làm thêm, dù đi cùng đề xuất này, Chính phủ cũng đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế việc lạm dụng. Tuy nhiên, những lo ngại về chất lượng sống của người lao động khi làm thêm quá nhiều; gánh nặng đối an sinh xã hội khi lao động bị suy giảm sức khỏe, trong khi tuổi nghỉ hưu sẽ tăng… không phải không có lý.
Có thể nói rằng, Bộ Luật Lao động là “luật gốc”, “luật mẹ” của hệ thống pháp luật về lao động và có phạm vi tác động lớn đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, thậm chí là những nhóm đối tượng có sự xung đột về quyền lợi. Vì thế để có phương án tối ưu, mỗi đề xuất sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ của Bộ luật này đều rất cần được đánh giá tác động đa chiều, thấu đáo, căn cứ trên yếu tố thực tiễn và phù hợp quy luật, sự tiến bộ của xã hội nhất.