Cuộc gọi lúc tảng sáng

Phương cát
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chị thức giấc lúc 5 giờ sáng. Đang chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều việc trước mắt thì tiếng chuông điện thoại reo. “Số lạ”, chị thầm nghĩ…

Đầu dây bên kia, một giọng ấm áp vang lên: “Em đấy phải không?”. Chị chưa kịp nhớ tên thì anh đã nói: “Anh đây!” rồi vội nhắc tên. Anh hỏi thăm sức khỏe, chuyện gia đình, chuyện công việc và cuối cùng là mời chị đi dự họp lớp nhân dịp 10 năm ra trường.

Anh nói thêm: “10 năm rồi đấy nhé. Bạn bè trong lớp sẽ dự đầy đủ. Em không thể vắng mặt được đâu đấy. Hai tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại bãi biển…”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chị thầm nghĩ: “Cũng may là chồng đi vắng, không thì anh sẽ nghĩ sao khi cuộc gọi của “người lạ” mà thân thiết vào lúc sáng sớm như thế.

Chị và anh như đã nói là học chung một lớp đại học. Anh có dáng vẻ điển trai, cao lớn, nước da bánh mật. Anh nổi tiếng vì học giỏi, chăm học nhưng không kém phần lãng tử. Chị hồi đó thì không có gì nổi bật cả. Chị nổi tiếng nhất có lẽ là vì chơi thân với anh. Người chị nho nhỏ, xinh xinh. Có vậy thôi.

Hồi đó, cứ sau buổi học trên giảng đường, anh thường đi chơi, đá bóng hay tham gia hội nhóm gì đó rồi đàn hát. Anh hát hay, chơi đàn ghita cũng khá. Chị thường lên thứ viện. Nhưng chị và anh thế nào trong tuần cũng dành mấy buổi gặp nhau để bàn chuyện văn chương, chữ nghĩa, dù môn học chính của hai người là thiên về khoa học tự nhiên.

Anh thích đọc sách và làm thơ. Chị chỉ thích đọc sách thôi, nhất là các tác phẩm văn học nước ngoài. Mấy đứa trong lớp thường bảo: “Chúng mày lẽ ra sang trường văn mà học”. Nhiều lúc chị cũng nghĩ vậy. Cứ có bài thơ nào mới làm là anh đọc cho chị nghe trước. Học được bài hát nào anh cũng hát cho chị trước. Như một sự tự nhiên, anh gần như là người bảo vệ của chị. Không ai dám bắt nạt chị vì biết anh rất nóng tính nếu ai đó đụng chạm đến chị.

Trong lớp, chị và anh khiến mọi người nghĩ là đôi trai tài, gái tương đối sắc. Nhưng chị thì chỉ nghĩ anh và chị chỉ là đôi bạn thân mà thôi. Anh háu đói, thường rủ chị đi ăn. Chị nói: “Anh mà lấy cô nào thì cô đó khổ, suốt ngày phải lo ăn cho anh”. Anh nói: “Mình biết người nào khổ rồi…”. Xong, anh liếc nhìn chị…

Thấm thoắt mấy niên học trôi qua, hai người đến ngày ra trường. Anh đi nước ngoài học sau đại học, vì gia đình anh khá giả muốn anh có kiến thức vững vàng hơn để nối nghiệp bố. Chị về tỉnh nhà xin việc.

Hàng tuần anh vẫn trao đổi với chị qua mail, qua điện thoại. Thỉnh thoảng anh nói anh rất… nhớ nhà. Chị đón thông tin từ anh, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, từ ngày chị lấy chồng thì không còn nhận được liên lạc của anh nữa…

Nay chị đã có hai con. Anh nghe nói cũng đã có vợ con. Giờ anh là một doanh nhân thành đạt, người kế tục sự nghiệp của bố anh.

Mãi sáng nay, chị mới biết anh về nước đã khá lâu. Cũng mãi sáng nay, sau nhiều năm anh mới liên lạc với chị. Đặc biệt, đến tận bây giờ, chị mới biết anh yêu chị. Anh nói qua điện thoại: “Anh nghĩ em nhạy cảm, nhưng thực ra em không biết gì cả… Em không biết gì cả thật sao? Không biết nhưng năm sinh viên, anh chỉ có em là bạn gái hay sao?”.

Lúc đó, chị mới thảng thốt: “Ừ nhỉ! Tại sao mình không để ý là anh ấy chỉ có mình là bạn gái nhỉ? Không để ý sao anh ấy cứ suốt ngày quấn quít quanh mình?”. Chị không đáp những trách móc của anh và anh lặng lẽ cúp điện thoại.

Hôm nay, hai đứa con đi học về. Chúng tíu tít hỏi mẹ sẽ cho chúng ăn gì. Chị nói nhưng món ăn cho chúng, ngắm những ánh mắt trong veo của con mình với lòng yêu thương vô hạn…

Chị cầm điện thoại bấm số gọi cho anh: “Anh nói với các bạn là em không dự họp lớp được. Chồng em đang đi làm xa cả tháng nữa mới về, không ai trông con nhỏ cho em đi được. Thông cảm anh nhé”...

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần