Để rồi sau mỗi hành trình khám phá ấy, anh lại gom góp vào cuốn sách “Những tháng ngày chỉ muốn rong chơi” mà Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành.
Phước Huy chia sẻ, mỗi người có một cách rong chơi khác nhau. Với anh, xê dịch đơn giản chỉ để bớt cô đơn, có thêm bạn bè và tạm quên một thứ gì đó; rong chơi để làm nên ý nghĩa cho hành trình thanh xuân của mình. “Sống thì nghĩ nhiều, nhưng rong chơi thì phải đơn giản. Nhiều khi tôi cũng thấy đôi chân của mình ham rong chơi thật, đã đi là đi mãi” - Phước Huy thành thật. Lý do giản đơn, nhưng sau mỗi chuyến đi, anh đều thu về được rất nhiều kỷ niệm. Đọc “Những tháng ngày chỉ muốn rong chơi”, ta có cảm giác như được dịp nhảy nhót trên từng nẻo đường, cùng trải lòng với những cảm xúc tự do như cơn gió không có điểm dừng. Nhưng cũng thật cảm thương cho những mảnh đời còn nhiều gian khổ nơi vùng cao khốn khó. Rồi yên bình trước sự chân chất cùng nụ cười hiền hậu của người dân lao động. Cũng có thể là ngạc nhiên trước lòng can đảm của những con người dám từ bỏ sự ổn định nơi TP hiện đại để đến một vùng đất mới hoang sơ còn nhiều thiếu thốn. Và chính tác giả cũng thừa nhận: “Từng bước chân trên mọi nẻo đường ghi dấu những giọt mồ hôi đổ xuống nhưng cũng lắm niềm vui giản dị khi nhận thấy bản thân đã trở nên kiên cường hơn sau tất cả. Tôi đã trưởng thành hơn sau những va vấp, giàu tình cảm hơn khi gặp được những tâm hồn đồng điệu”.