Kinhtedothi - Chẳng thể nào chịu nổi người đàn bà cục cằn, lôi thôi hết chỗ nói ấy. Mỗi lúc nàng cáu gắt con, mớ tóc trên đầu càng rũ ra xù hơn và mắt trợn lên toàn màu trắng.
Kinhtedothi - Gã là cái thá gì mà cho phép mình cái quyền coi thường hàng xóm cơ chứ. Hường cảm tưởng không chịu được nữa, nhưng vẫn cứ phải nhịn. Ngày cuối tuần, gã tụ tập bạn bè, hát ông ổng chói tai, lại còn rượu chè bê tha, “dzô dzô” ỏm tỏi. Thôi, hàng xóm mà, nhịn gã đi. Hường nghĩ.
Kinhtedothi - Hai giờ rưỡi sáng. Tiếng chuông điện thoại đánh thức em dậy. Quờ quạng tìm máy, vội vàng nhìn xuống màn hình, tim em bỗng nghẹn lại khi nhận ra số điện thoại nhà.
Kinhtedothi - Điều đàn cò sợ hãi nhất bây giờ là đi kiếm ăn gặp phải bẫy. Như mấy ngày trước, hai con cò con của mình dính bẫy, chắc đã trở thành món mồi nhậu trong nhà hàng. Mình là cò mẹ không bảo vệ được con, xót xa nào bằng.
Kinhtedothi - Diệp Vân muốn gửi lại quá khứ nơi thành phố tỉnh lẻ để về Hà Nội an yên với việc học và ước mơ. Nỗi ám ảnh đôi khi vẫn trồi lên, lấn át tâm trí, thọc bàn tay của nó vào quả tim cô gái.
Kinhtedothi - Sớm nào cũng vậy, đã thành lệ, ông Biên dậy sớm, pha một ấm trà thơm. Sau hồi độc trà, ông lặng lẽ ôm khung tranh, chổi, cọ và những vật dụng cần thiết ra bờ hồ vẽ tranh. Lúc này dân thành phố cũng đã đi tập thể dục, phố xá khởi động một ngày mới tấp nập.