Hai loại ý kiến khác nhau về tên gọi của Thẻ căn cước công dân
Báo cáo việc tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo luật Căn cước công dân sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, hiện còn 2 loại ý kiến về tên gọi của Dự án Luật.
Loại ý kiến thứ nhất đồng ý đổi tên luật thành Luật Căn cước vì cho rằng thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách được đề xuất khi đề nghị bổ sung Dự án Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước; không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân; không tác động đến các luật khác.
Tuy vậy, hạn chế được chỉ ra là tác động đến tâm lý một bộ phận người dân, lo ngại sẽ phải thay đổi thẻ căn cước công dân, thay đổi các thủ tục hành chính sử dụng thẻ căn cước công dân, không bảo đảm sự ổn định của chính sách; tác động đến đại đa số công dân Việt Nam hiện đang được cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ tên luật là Luật Căn cước công dân vì tên gọi này đã sử dụng ổn định, góp phần giữ ổn định các quy định của pháp luật hiện hành, các loại giấy tờ, thủ tục hành chính, dân sự; phù hợp với tên gọi trong Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 của UBTVQH. Tên gọi Luật Căn cước công dân gắn với tên gọi thẻ căn cước công dân thể hiện địa vị pháp lý là công dân Việt Nam với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay mới nắm sơ bộ có khoảng hơn 31.000 người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, trong đó có 775 trường hợp là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa xác định được quốc tịch, hơn 11.000 trường hợp không xác định được quốc tịch; thực tế gây ra rất nhiều khó khăn trong quản lý đối với đối tượng này, nhất là trong vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự khi họ vi phạm pháp luật .
Hạn chế của phương án này là thể hiện không đầy đủ chính sách sửa đổi, bổ sung tại Dự án Luật này, chưa phù hợp, bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Tương tự, về tên gọi của thẻ căn cước, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cũng cho hay, hiện còn 2 ý kiến khác nhau.
Thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với loại ý kiến thứ nhất, tuy nhiên đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau nên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về tên gọi của luật cũng như tên gọi của thẻ.
Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, liên quan tới vấn đề đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước, qua thảo luận tại kỳ họp 5, có 17 ý kiến nhất trí với đề xuất này. Ngược lại 22 ý kiến đề nghị giữ nguyên tên luật và quy định việc cấp giấy tờ phù hợp với đối tượng người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch cho phù hợp tại điều khoản thi hành.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng cho biết, tại phiên họp thứ 25 ngày 18/8 vừa qua, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án giữ tên Luật Căn cước công dân cũng như tên thẻ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Quốc phòng - An ninh nêu rõ từng loại ý kiến, đánh gia khách quan ưu nhược điểm từng loại ý kiến và xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách tại hội nghị này.
Nâng cao hiệu quả quản lý
Liên quan tới vấn đề này, thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách bày tỏ ủng hộ đổi tên Luật căn cước công dân thành Luật căn cước cũng như Thẻ căn cước công dân thành Thẻ căn cước như tờ trình của Dự Luật.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, đặt tên là thẻ căn cước sẽ đảm bảo gọn gàng của tên gọi.... Mặc dù, một số đại biểu cho rằng việc đổi tên thẻ sẽ gây tốn kém ngân sách, tuy nhiên, dự thảo quy định những người đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip không nhất thiết phải đổi thẻ. Đại biểu cho rằng việc này sẽ không gây tốn kém như lo lắng của các đại biểu. Mặt khác, phạm vi điều chỉnh của thẻ căn cước cũng bao quát được đối tượng áp dụng của luật bao gồm công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa được xác định quốc tịch. Đây là vấn đề mới, phù hợp và cần thiết.
Đồng quan điểm trên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn tỉnh Hải Dương) phân tích, tên gọi Luật Căn cước phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy định trong dự thảo luật, gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, phù hợp với chính sách, mục tiêu, định hướng khi xây dựng luật. Việc bổ sung đối tượng áp dụng là cần thiết cho công tác quản lý con người, an ninh trật tự, mang tính nhân văn sâu sắc.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, các đối tượng người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch tuy có số lượng không nhiều. Tuy nhiên, đây là việc hiện hữu. Họ là một phần của cộng đồng, phần nhiều là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, người nghèo, không nghề nghiệp, không nhà cửa… Nếu không có căn cước, không có gì chứng minh về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhân dạng, thì những người đó sẽ đứng bên lề xã hội, không được hưởng chế độ an sinh, dẫn đến nhiều hệ lụy xảy ra, tạo ra nhiều gánh nặng xã hội.
Việc mở rộng cấp căn cước với các đối tượng này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan chức năng, đồng thời cũng giúp những đối tượng đó ổn định cuộc sống, có giấy tờ hợp pháp để tham gia các hoạt động xã hội, được hưởng các chế độ an sinh cần thiết.
Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ, vẫn còn ý kiến băn khoăn. Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Đoàn tỉnh Quảng Nam) cho rằng, Luật này phục vụ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và đối tượng là công dân Việt Nam. Trong Hiến pháp cũng có nhiều điều khoản nhắc đến nhiều từ “công dân”. Đối tượng công dân Việt Nam nằm trong quy định pháp luật của Việt Nam, còn những đối tượng chưa rõ quốc tịch, người gốc Việt còn liên quan đến quyền con người và đến các đối tượng khác.
Do đó, đại biểu đề nghị cần đánh giá toàn diện tên gọi của Luật này và cân nhắc kỹ hơn có nên đưa một bộ phận nhỏ vào trong Luật hay không. Đồng thời, cần xem xét quy định như vậy có phù hợp và đồng bộ với các điều ước quốc tế và các yếu tố khác?.
Một số ý kiến đại biểu khách cho rằng, thẻ căn cước mang tính chất định danh và thẻ căn cước công dân chủ yếu xác định vấn đề quốc tịch, chủ yếu là về mặt hình thức, còn vấn đề quan trọng nhất là dữ liệu gốc- cơ sở dữ liệu quốc gia lưu trữ. Chúng ta đang hướng tới tiến đến một giai đoạn mà không cần phải thể hiện quá nhiều dữ liệu trên thẻ, mà quan trọng nhất là dữ liệu gốc.
Kết luận nội dung họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, các đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn của Dự án Luật, dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu đối với Dự Luật trong hồ sơ kèm theo; bày tỏ quan điểm về nội dung, tên gọi của Dự Luật.
“Dù lựa chọn phương án nào cũng cần thiết kế quy định việc cấp một loại giấy tờ phù hợp thực tiễn đối với người gốc Việt nhưng chưa xác định được quốc tịch Việt Nam” – Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo để tiếp thu đầy đủ, có ý kiến chính thức bằng văn bản về vấn đề tên gọi của luật, báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới.