Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tình cũ nào phai?

Phương Cát
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị gặp lại anh thật tình cờ và trớ trêu. Đó là ngày chị cùng chồng và các con đi tảo mộ. Anh cũng vậy, đang lững thững từ triền đồi đi xuống…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh hờ hững đi lại gần chị, chào mọi người rồi lại gần chị nắm nhẹ bàn tay. Chị lắp bắp: “Cậu mới về quê à?”. Chị chào anh như cách của hai đứa thời đi học.

Anh nhìn xa thì đang phong độ, với phong thái nhanh nhẹn, nhưng lại gần mới thấy dấu ấn thời gian với mái tóc bạc pha sương, mắt hằn vết chân chim. Duy khi anh cười vẫn như ngày nào, mắt và hàm răng đều tỏa sáng.

Hơi bối rối, chị vội dứt bàn tay. Anh cũng hơi ngượng ngùng, vồn vã chào chồng chị rồi nói lời tạm biệt.

Chị thật lo lắng khi cảm giác trong lòng mình vẫn xốn xang khi gặp anh. Chị nói với chồng: “Thôi nhà ta về sớm. Bà nội đang đợi, bà mới gọi điện”.

Hồi học phổ thông, chị và anh gần nhà, lại học cùng trường. Hồi đó, cả hai đều học lớp chuyên toán, nhưng chị lại học giỏi văn. Bởi vậy, anh thường lấy cớ sang nhà chị để học nhóm. Anh giải toán cho chị. Xong việc, anh thường ngồi xa xa nhìn chị học bài các môn khác. Chỉ đến lúc chị nhắc anh: “Về đi, về làm việc nhà đi chứ. Ngồi mãi đấy làm gì?”.

Những ngày mưa, không đi bộ đi học được, chị thường nhờ anh lấy xe đạp chở chị. Không lúc nào anh từ chối chị cả. Nhiều lúc, trên đường về nhà, ngồi sau xe anh chị còn tựa lưng anh ngủ ngon lành, chị thức dây khi đến gần cổng nhà nghe anh giục: “Dậy đi, đến nhà rồi!”.

Thật lạ lùng, suốt mấy năm học sinh, anh chưa bao giờ nói lời yêu thương với chị, chỉ hậm hực nếu có chàng trai đến nhà chị tán tỉnh. Lúc đó, chị cũng đã linh cảm là anh đã yêu mình.

Trớ trêu, chị học không giỏi nhưng thi đậu đại học; còn anh trượt, rồi nhập ngũ. Chị động viên anh: “Cậu học giỏi thế. Học tài thi phận. Cậu sang năm thi lại đi”. Anh lắc đầu: “Sang năm tớ có thi đậu thì cũng chỉ làm đàn em của cậu thôi, chán lắm”. Nói rồi đôi mắt anh hơi đượm buồn và nhập ngũ trong năm đó.

Câu chuyện chỉ dừng lại như vậy, khi anh đi bộ đội rồi vào Nam lập nghiệp, vì có người trong họ hàng giới thiệu việc làm. Chị học sư phạm rồi đi dạy.

Một đêm, chị nhận được điện thoại của anh. “Số máy lạ” - chị thầm nghĩ. Nhưng khi nghe giọng, chị nhận ra ngay. Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào. Chị thảng thốt: “Mình lầy chồng rồi”…

Chồng chị là một doanh nhân, gặp chị trong một ngày đến trao học bổng cho học sinh nghèo… Khi đó, vị doanh nhân đang bước lên bục trao quà, đi qua chị bỗng khựng lại mấy giây nhìn chị, bối rối rồi tiếp tục bước.

Sau này, khi đã thành vợ chồng, chồng chị mới tâm sự: “Gặp là biết mình không thể thiếu em trong đời, nên quyết tâm tán tỉnh và lấy cho bằng được”.

Ngay lúc đó, chị nhớ về người bạn học, cũng một chút xốn xang: “Phải chăng đó là sự khác biệt giữa anh ấy và chồng mình? Đó là chồng mình biết ngỏ lời yêu?”.

Hôm nay, vợ chồng chị đi dự tiệc cưới. Đám tiệc của gia đình khá giả nên hoành tráng, nhộn nhịp khách mời. Đang cùng chồng đứng ở sảnh, chị bỗng thấy anh. Lúc đó, anh anh ăn mặc khá đẹp đang đi cùng với một phụ nữ khá đẹp.

Anh thấy vợ chồng chị liền lại gần, cầm tay dắt vợ đi theo. Anh giới thiệu: “Đây là bà xã mình. Chúng mình vừa quyết định về quê sinh sống lâu dài”. Anh cho biết thêm, gia đình anh đã có hai con. Các con anh đã lớn, một đã đi làm, một còn đi học.

Vợ anh cũng tiến lại gần chị, nắm tay chị nở nụ cười rạng rỡ: “Chồng mình nhắc về bạn suốt. Anh ấy nói cậu là bạn gái thân nhất của anh ấy thời học sinh đấy. Anh biết là lúc nào anh cũng muốn làm bạn với cậu”.

Chị lại một thoáng xốn xang: “Trời ơi! Té ra người ta thương mến mình, quy mình thôi, không tỏ tình với mình là đúng rồi. Thế mà mình nghỉ vẩn, nghĩ vơ”.

Vài ngày sau cuộc gặp ở đám cưới, chị nhận được điện thoại của anh. Anh mời gia đình chị dự đám cưới của con trai anh. Giọng anh vừa xa xôi, vừa ấm áp: “Con anh nó giống anh hồi trẻ lắm, em đến xem có đúng không, có giống như thằng bạn hồi phổ thông của em không…”. Chị lại xốn xang, thầm nghĩ: “Tình cũ nay đã phai?”.