“Tướng mạo của anh không giống ai”, chị lần đầu gặp anh đã nghĩ như vậy. Đúng vậy, anh dáng người cao lòng khòng, lại gầy gò. Ai thoạt nhìn cũng không mấy thiện cảm về anh. Đã thế, anh lại ít nói, mỗi khi nói lại kiểu nhát gừng, lấp lửng, ai hiểu sao thì hiểu.
Có lẽ vậy đã trên 40 tuổi mà anh chưa có mảnh tình vắt vai. Hồi là sinh viên đại học, anh có nhiều cô xin theo chỉ để học hỏi kiến thức của anh mà thôi. Các cô thường bảo: “Nghe anh ấy nói chuyện một buổi có khi bằng cả năm đọc sách”. Họ thường đãi anh một cốc cà phê không đường, thêm điếu thuốc thơm.
Mỗi khi các cô mời anh đi uống cà phê là biết họ đang cần hiểu thêm về nội dung gì chưa tiếp thu được ở trên giảng đường. Vậy là anh vừa nhấm nháp cà phê vừa thủ thỉ nói chuyện với họ. Ban đầu, anh có thể nói chuyện gì đó xa xôi, ở một nước nào đó… rồi quay về chủ đề chính một cách rất mượt mà.
Mấy cô mê anh về kiến thức nhưng không cô nào yêu anh cả. Trong mắt họ, anh chỉ là người giỏi học hành...
Khi chị gặp anh, chị cũng nghĩ như vậy. Chị không hiểu sao, ngoài chuyện bị hấp dẫn do kiến thức uyên bác của anh còn thấy ở anh nhiều điều thú vị khác nữa. Ngoài ra, chị và anh không học cùng trường, cũng không cùng nghề, quen nhau qua một lần dự đám cưới chung, vậy mà có vẻ hợp nhau.
Chị rất thích khi ngồi cùng anh hàng giờ ở quán cà phê nhưng không nói chuyện với nhau câu nào cả, mỗi người có những suy tư riêng. Hẹn hò nhau khá lậu nhưng anh cũng không hề tỏ ra muốn tỏ tình với chị, chí ít là câu: “Anh yêu em”. Chị đành chặc lưỡi hỏi anh: “Anh có thích, có yêu em không?”. Anh lấy tay đẩy gọng kính lên rồi đáp cụt lủn: “Có!”. Thế là chị trở thành người yêu chính thức của anh.
Yêu nhau mấy năm, anh đã đến tuổi bốn mươi lăm, chị hỏi: “Thế anh không định lấy em làm vợ à?”. Anh đáp, lần này có dài thêm một chữ: “Có chứ!”. Thế là chị chủ động chuẩn bị lễ cưới, từ chọn địa điểm, đến in thiệp…
Ngày cưới, anh diện bộ đồ vest cứ lóng ngóng. Thực khách nhìn anh ai cũng mỉm cười vì có vẻ bộ đồ không hợp với thân hình cao gầy gò của anh. Riêng một số người thân biết nhiều về anh thì nghĩ chị sẽ vất vả để lo về kinh tế.
Đúng vậy, những năm đầu chung sống, chị khá vất vả do lo cho gia đình riêng của mình đủ thứ, từ chuyện đến tháng trả tiền nhà, chuyện vợ hay chồng đau ốm, rồi lo cho đứa con gái đầu lòng…
Tuy nhiên, tình hình kinh tế gia đình chị khấm khá lên khi anh bắt đầu tham gia viết kịch bản điện ảnh. Anh vừa viết nhanh vừa có chất lượng cao nên đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Các nhà sản xuất cũng trả nhuận bút cho anh cao hơn so với mặt bằng chung.
Do có kiến thức lịch sử dày dặn nên anh viết kịch bản về lĩnh vực này rất tốt. Hàng năm anh còn xuất bản những tác phẩm văn học nữa và bán khá chạy. Anh còn đi dạy thêm những chuyên đề về văn hóa phương Đông, làm khách mời ở những chương trình truyền hình…
Do vậy, anh có thu nhập từ nhiều nguồn và đều đặn. Anh cũng không nhớ mình mỗi tháng, mỗi năm có bao nhiêu tiền, chị nhớ giùm cho anh việc này. Kinh tế khá giả, chị và anh mua được nhà đẹp, lo cho các con ăn học chu đáo.
Điều vui nhất là anh tuy vẫn ít nói (chắc có lẽ để dành lúc ai đó nhờ giảng) nhưng có vẻ hoạt bát hơn khi nhắc đến chuyện con cái, chúng ngoan và học hành giỏi. Có lần anh nói với chị… khá dài và văn vẻ: “Anh có một nửa cuộc đời hơi muộn nhưng vẫn được đấy chứ em nhỉ!”.
Lúc đó, chị nhìn thấy anh có đôi mắt lấp lánh như biết cười sau cặp kính dày cộm.