Dân văn phòng thường ghế bố, giường bạt mà thư giãn đôi chút, khối kẻ tạt ra quán cà phê, gác chân lên ghế, ra chiều thưởng thức đồ uống, kỳ thực là tranh thủ chợp mắt. Phu phen thợ thuyền vốn “ngả đâu cũng là giường”, nên hoặc gốc cây, hoặc ghế đá… miễn có chỗ thả lưng.
Trong cái đa dạng giấc trưa đó, sự ngủ của dân chạy chợ khiến tôi không ít lần nổi da gà và thập phần khâm phục. Xin nói để chư vị hiểu rõ, dân chạy chợ ở đây là những người chuyên cung cấp thực phẩm, rau quả từ vùng ngoại ô phục vụ cư dân nội thành.
Thông thường khi chúng ta đang ngon giấc (tầm 3 giờ sáng hàng ngày), thì các cặp vợ chồng đã cưỡi xe gắn máy “xé màn đêm” lên đường. Ngoài 2 người, chiếc xe còn cõng theo hàng trăm cân rau quả, thực phẩm. Bửng mắt họ đã có mặt tại các chợ tạm, chợ cóc trong nội thành, kịp thời phục vụ người tiêu dùng.
Trong hành trình mưu sinh, thông thường người đàn ông giữ vai trò “đưa đường chỉ lối”, ra đến chợ họ chỉ việc ăn sáng, trà lá. Sau khi nạp năng lượng, cánh đàn ông sẽ tìm (bất kỳ chỗ nào có thể) mà ngủ bù; mọi sự liên quan đến mua bán đều do một tay người phụ nữ toan lo.
Quá ngọ cũng là lúc tàn chợ tàn phiên, các cặp thu vén đồ đạc; lúc này cánh đàn ông trở lại vai trò người cầm lái để… đưa nàng về dinh! Với dân chạy chợ, một ngày đêm 24 giờ, thì người phụ nữ phải thức trọn phân nửa, chính vì vậy, lộ trình từ chợ về nhà là lúc người phụ nữ tranh thủ “tái hồi sức lao động”.
Không hề có điểm tựa, người phụ nữ ngất ngư giấc ngủ theo đà bon vòng quay của chiếc xe gắn máy. Buổi trưa là lúc mật độ giao thông tương đối vắng, được thể cánh đàn ông cầm lái có xu hướng phóng nhanh; nhìn cảnh những phụ nữ lắc lư giấc ngủ sau yên xe, có lúc như muốn rơi xuống đường, khiến người ta không khỏi rùng mình khiếp hãi…
Tuy vậy, được ngồi sau tay của đức ông chồng mà “đưa giấc ngủ rụng rơi”, vẫn là diễm phúc; nhiều chị em đơn thân “một mình một ngựa” làm nghề chạy chợ còn cực nhọc thập phần.
Vẫn công việc đó, vẫn giờ giấc đó mà thân gái dặm trường, thì không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, thậm chí là rủi ro rình rập. Kim là cô gái có bản lĩnh vững chắc như cái tên mẹ cha đặt cho. Mấy chục năm nay, cô vẫn đơn thân, lẻ bóng, từ mờ sáng tới tận cuối trưa trên cung đường mấy chục cây số từ vùng ngoại ô buôn chuyến hàng nông phẩm vào nội thành.
Từ chỗ eo nghèo, đến nay gia đình đã có bát ăn, bát để; trong làng, ngoài xã ai cũng thán phục, coi sức khỏe của cô như… sắt như đồng. Thế nhưng mới rồi, cũng do một “giấc ngủ rụng rơi”, Kim đã tự mình gây tai nạn. Cũng may đường vắng, xe chạy chậm nên vụ tai nạn chỉ khiến Kim bong một bên gân chân…
Là người không ít lần chứng kiến những giấc ngủ rụng rơi của dân chạy chợ, có lần tôi đã phải hạ kính xe mà cảnh báo “người cầm lái” rằng: Cẩn thận không rơi mất vợ kia kìa. Sau lời cảnh báo ấy, người chồng vòng tay ôm lấy bà vợ, cứ thế người phụ nữ lại say giấc nồng… Chuyện tôi viết ra không hề “thêm dấm, thêm ớt”, không tin, mời chư vị cứ dạo quanh mấy cung đường ngoại thành, tầm sau 12 giờ trưa mà mục sở thị.