Cuộc họp lớp thường được “cải tiến” theo từng năm. Đầu tiên, lớp chọn ngôi trường của mình đã học làm nơi gặp gỡ. Lớp trưởng sẽ là người tổ chức, mời các bạn, mời thầy cô… Một chương trình thú vị là: Đứa nào ngồi vào bàn học đúng chỗ của đứa nấy. Nói chung là nhiều điều thú vị.
Dần dà, cuộc họp lớp được tổ chức ở những địa điểm du lịch, tùy “sáng kiến” của đứa nào đó trong lớp.
Họp lớp lúc nào cũng vui nhưng không xóa đi nỗi mong nhớ của chị về anh, người có duyên nhưng không có số với chị. Nói chị còn yêu anh cũng đúng, không cũng đúng vì chị đã có chồng con và gia đình chị đang êm ấm.
Những kỳ họp lớp đầu vắng anh, chị có gọi điện hỏi: “Sao anh không về họp lớp… với em?”. Nhưng lúc đó, anh chỉ thoái thác vì bận dự án này, dự án nọ…”. Giọng của anh buồn buồn.
Những kỳ họp sau, chị không gọi điện cho anh, vì biết thế nào anh cũng không về. Chị cũng nguôi ngoai chuyện vắng anh. Nhớ anh, chị tưởng tượng anh lúc còn học trò mỗi khi gặp chị lại ngoác miệng, mắt mũi đều cười.
Hồi đó, anh là đứa học giỏi toán nhất lớp chọn. Còn chị, tuy học lớp chuyên toán nhưng lại giỏi văn nhất trường. Chị nhất định không chuyển sang lớp chuyên văn vì lý do là muốn học cùng lớp với anh. Chị và anh thân nhau như hình với bóng, đi đến trường, về nhà đều chở nhau đi, vì cả hai gần nhà. Bọn trong lớp trêu: “Ông bà nhà này văn võ song toàn nhé!”.
Không ngoài dự đoán, anh thi đậu đại học nước ngoài. Ngày liên hoan tiễn anh, chị lén chùi nước mắt. Mọi người an ủi chị: “Nó học xong thì về, lo gì!”. Thế rồi, anh học xong, mãi không về. Chị lấy chồng, sau đó mới biết anh cũng lấy vợ.
Mấy năm qua, chị biết, anh học xong thì ở lại nước ngoài làm luận án tiến sĩ, công tác ở một cơ quan ở nước sở tại luôn. Khi anh về nước thì gia đình anh gồm cả bố mẹ chuyển ra Hà Nội sinh sống. Khi về nước, anh chỉ liên lạc với chị qua điện thoại: “Em có vui không? Chồng con ra sao?”.
Anh lặng đi khi nghe chị kể về chồng con, sau đó cho biết là anh cũng đã có vợ, một đồng nghiệp cùng cơ quan. Lúc đó, chị có hỏi: “Anh còn muốn gặp em không?”. Chị không nghe anh trả lời…
Năm nay, buổi họp lớp diễn ra tại một khu du lịch. Lớp trưởng vẫn là trưởng ban tổ chức. Mọi người về gần đông đủ. Có đứa chỉ tạt vào buổi họp vài tiếng đồng hồ rồi đi ngay; có đứa chỉ dự một ngày trong khi chương trình là 2 ngày. Cả lớp ở chung khu du lịch, đi tắm biển rồi đi thuyền trên sông vừa dự tiệc vừa nghe hát dân ca…
Buổi cuối cùng sắp chia tay, lớp trưởng gọi chị lại nói chuyện riêng. Linh tính cho chị biết là chuyện quan trọng. Lớp trưởng nói: “Mình biết bạn trách bạn ấy vắng mặt họp lớp. Nhưng bạn có biết vì sao không?”.
Chị lặng người đi khi biết chuyện gia đình anh. Vợ anh là người rất đẹp, tài giỏi nhưng sau sinh đứa đầu đã bị trầm cảm sau sinh, chứng bệnh gặp rất nhiều ở phụ nữ. Chị vợ anh còn thường ghen tuông anh, với bất cứ người con gái nào anh thân quen. Trước đó, anh có trò chuyện với cô ấy - vợ sắp cưới về chị, bạn thân nhất của anh.
Anh nói rõ lý do chuyện anh không lấy chị vì anh đi học, đi làm nước ngoài biền biệt nhiều năm mà người con gái xuân thì mau qua. Lúc đó, cô ấy chưa bị bệnh nên chuyện cũng bình thường. Nhưng sau đó, cô ấy luôn ghen bóng ghen gió rằng anh vẫn yêu chị. Đó là lý do mà anh giờ vẫn biền biệt.
Chị vui vì gia đình anh vẫn bình yên, hạnh phúc. Anh giờ có hai con đã lớn, gia đình anh dịp Tết thường du lịch nước ngoài.
“Bạn ơi! Bạn không cần về họp lớp đâu. Chúng tôi vẫn nhớ bạn!” - chị thầm nghĩ.