Kinhtedothi - Bình thường, chị thấy ông cứ sáng sớm đi tập thể dục về là ngồi vào mâm cơm theo đúng nghĩa của nó, nghĩa là có cơm và đủ các món, rồi uống rượu. Nhưng ngày này, ông chỉ đi tập lúc thật sáng sớm…
Kinhtedothi - Chuyến bay đó giờ chị vẫn nhớ như in. Đó là một chuyến bay làm cuộc sống của chị đảo ngược hoàn toàn và khiến chị phải tin vào số mệnh, điều chị không bao giờ nghĩ đến.
Kinhtedothi - Chị mệt mỏi ngồi dậy cầm cốc nước anh trao rồi uống từng ngụm nhỏ. Chị nhìn anh, thoáng thấy trong đôi mắt anh sự hối hận. Đứa con gái ngồi bên nép vào vai mẹ… Đó cũng là thời khắc đời chị sang trang.
Kinhtedothi -Hôm thằng Bi mang bằng khen đoạt giải Nhì (huy chương Bạc) học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh về, nó mang thẳng đến hai tay trao cho bà nội và nói tặng bà, khiến bà rưng rưng nước mắt. Chị thấy khuôn mặt của bà nội - mẹ chồng mình rạng ngời mà cũng cảm thấy vui lây.
Kinhtedothi - Mới đây, con trai chị Huyền đang học lớp 8 ở một trường làng Hà Nội được đi trải nghiệm tại Đồ Sơn, Hải Phòng, về thăm nơi có bến tàu, điểm xuất phát những con tàu không số chở vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam thời chống Mỹ.
Kinhtedothi - Đó là nhưng dòng tin nhắn chị gửi cho anh trong một chiều muộn. Dòng tin chị gửi mang nhiều nỗi niềm, bày tỏ cho anh như lời nói sau cùng mong anh thông cảm, nếu không…
Kinhtedothi - Vào Bình Dương mới đây, chúng tôi nghe được chuyện cười ra nước mắt. Gia đình nọ, bố làm bảo vệ của một công ty, mẹ làm tổ trưởng một công ty may.
Kinhtedothi - Chị vẫn nhớ như in lần anh về thú tội với chị. Đó là lúc anh đi uống rượu về và lấy hết sức can đảm cho chị biết anh đã có con ngoài luồng. Chị thấy trời đất bỗng quay cuồng.
Kinhtedothi-Chị nhớ như in hôm anh đứng trên cầu dang hai tay chắn xe chị, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng. Lúc đó anh không nói gì, nhưng chị biết tình cảm đó là như thế nào. Đến giờ chị vẫn biết, sau mấy chục năm gặp lại, dù khuôn mặt của anh không còn vẻ ngây thơ nữa…