Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tạm ứng tình yêu

Phương Cát
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị yêu anh vì gì nhỉ? Nhiều lúc chị tự hỏi như vậy vì anh không có gì đặc biệt ngoài những lời hứa hẹn về điều này, điều nọ sẽ dành cho chị.

Chị là cô gái có nhan sắc trung bình, nhưng có vẻ mặn mòi, đằm thắm và nét duyên đủ để nhiều chàng trai thầm yêu trộm nhớ. Chị gặp anh trong hoàn cảnh khá trớ trêu là lúc chị đang pha chế cà phê cho khách hàng (công việc chị tạm làm sau khi ra trường chưa có việc chính thức) thì bị đau bụng dữ dội. Lúc đó, anh là khách quen uống cà phê đã chủ động xin đưa chị đi bệnh viện…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chẳng biết lúc nào chị và anh hẹn hò rồi về chung một mái nhà sau đám cưới đơn giản. Anh lúc này là nhân viên tiếp thị. Người anh tầm thước không nổi trội nhưng khá khéo ăn, khéo nói. Công việc của anh không ổn định, làm việc thì theo thời vụ, lại thay đổi liên tục.

Thế nhưng, anh luôn cho mình là giỏi, thường nói với chị và cả với bạn bè của anh là mình sẽ phát triển sự nghiệp, lên giám đốc, rồi tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn. Anh nói, anh rất có tài, đặc biệt là trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Chị làm lĩnh vực ngân hàng không hiểu lắm về công việc của anh, hơn nữa lại bận bịu đủ thứ nên cũng không để tâm chuyện anh tuyên bố chuyện này, chuyện nọ. Có điều lúc nhà thiếu tiền, chị cũng hỏi anh: “Sao anh không đưa lương cho em?”. Anh lúc đó thường loanh quanh, nói: “Tiền lương anh đầu tư vào các mối quan hệ nên không còn là bao”. Lúc đó chị chỉ biết thở dài…

Chỉ có điều ở anh khiến chị hài lòng là anh rất yêu thương đứa con gái bé bỏng. Mỗi lần đi làm về, anh lúc nào cũng hỏi con gái trước tiên, gặp và cho nó những món quà mà anh đã hứa với nó trước khi đi làm.

Nhưng hoàn cảnh gia đình chị ngày càng khó khăn, nhà chưa có phải ở phòng trọ, rồi phải lo cho con học hành khi nó bắt đầu vào lớp một. Mẹ chồng cũng gọi điện trò chuyện với chị, nhắc nhở khéo là chị chưa sinh đứa thứ hai mà tuổi đã lớn. Chị cũng biết, bà muốn thêm một đứa cháu trai, dù bà có nói: “Con trai hay con gái cũng được con ạ”.

Một hôm, chị nói với anh: “Nhà mình như thế này thì làm sao sinh thêm đứa thứ hai hả anh mà bà nội mong, lo cho em đã lớn tuổi?”. Lúc đó anh không nói gì cả, ngồi thừ ra, cốc bia trước mặt cũng không uống.

Chị đi làm lương tuy không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, dù phải rất tiết kiệm. Chị cũng phải làm thêm nhiều việc khác nữa. Nhiều lúc ngồi một mình chị nghĩ hồi đó không hiểu sao lại thương và lấy anh làm chồng để rồi toàn nghe lời hứa của anh.

Một ngày đầu tuần, anh không bận quần áo đẹp, tóc tai chải mượt rồi đi làm như thường lệ. Chị hỏi: “Sao vậy anh? Sao không đi làm?”. Anh cười và nói: “Anh nghĩ kỹ rồi em ạ! Thực ra trước đây anh có đi học nghề làm sắt, nhưng rồi mê cảnh hào nhoáng sân khấu, khách sạn, các sự kiện long trọng mà đi học thêm về quản trị kinh doanh, tổ chức sự kiện này nọ.

Giờ anh biết mình có lẽ thích hợp với làm thợ thôi. Đã chừng này tuổi rồi mà chưa giúp gì được cho vợ con, anh ái ngại lắm. Lâu nay anh tạm ứng niềm tin ở em”… Chị nghe anh vẫn thấy "tật" khéo nói ở anh, bật cười: “Tốt quá, anh nên làm việc đúng sở trường của mình. Chúc anh khéo làm như khéo nói ấy nhé!”.

Giờ đây, chị và anh đã có nhà cửa đàng hoàng không còn ở phòng trọ nữa. Tiền mua nhà chủ yếu do anh kiếm được từ xưởng làm sắt của mình. Cái xưởng nhỏ của anh ban đầu làm đồ sắt như cửa, hàng rào… dần dần làm nhà tiền chế, nhà công nghiệp… Ban đầu xưởng của anh chỉ một mình anh làm, rồi có thêm vài ba người, nay đã vài chục người, có cả kỹ sư.

Chị nhìn anh giờ đây mới thấy anh có những dáng vẻ mà người vợ muốn: Nét mặt, cánh tay rắn rỏi với nước da ngăm ngăm. Duy anh vẫn giữ “nếp” khéo nói. Anh có lần “tỏ tình” với chị: “Anh được như ngày hôm nay là nhờ em vẫn tin vào anh. Cám ơn em”. Chị thầm nghĩ: “Có anh mới có nhà, lại có thêm hai đứa con gái thật xinh. Đâu cần anh phải cảm ơn”.