Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bơ vơ nơi quê chồng...

Ái Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhetdothi - Quê Hạnh ở một tỉnh nằm ở mạn ven biển. Không như nhiều cô bạn đồng lứa học xong THPT đã tấp tểnh lấy chồng, Hạnh đi xuất khẩu lao động. Sau mấy năm cày cuốc xứ người, khi về nước, Hạnh đã có một số vốn kha khá, kèm theo đó là cái thai trong bụng…

Cũng may cho Hạnh - Cường là chàng trai tốt. Biết cái thai trong bụng Hạnh đã lớn, Cường nhanh chóng thông báo đến bố mẹ và họ hàng.

Vốn chỉ có mỗi Cường là con trai, nên khi nghe anh thông báo tin lấy vợ, và lại sắp có cháu nội để bồng bế, ông bà Chiến Hiền vui lắm…, một đám cưới rình rang theo đúng nghĩa đã diễn ra. Ngày Hạnh về làm dâu ông bà Chiến Hiền, cả làng ai cũng bảo số cô “chuột sa chĩnh gạo”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về phía gia đình nhà Hạnh cũng mát mặt vì dù cô con gái rượu tuy trót… ăn cơm trước kẻng nhưng lại lấy được chồng Hà Nội, nhà con một - còn gì bằng!

Thấm thoát Hạnh đã về làm dâu nhà Cường được 10 năm, trong khoảng thời gian ấy cô đã sinh cho bố mẹ chồng 3 thằng cháu trai kháu khỉnh.

Khỏi phải nói bố mẹ Cường vui như thế nào, bởi dòng họ Nguyễn đến bố Cường là đời thứ 6, chỉ độc đinh. Thế mà chỉ trong 10 năm, vợ chồng Hạnh Cường đã cho ra đời “tam nam” - đó là một kỷ lục của cả dòng họ.

Do vợ chồng Hạnh tuổi còn ít, nên ông bà Chiến Hiền luôn động viên họ sinh thêm đứa nữa cho nó… đủ bộ. Dự định này được vợ chồng Hạnh vui vẻ chấp thuận, tuy nhiên trong 10 năm qua đôi trẻ… quá tập trung vào việc con cái, nên kinh tế có phần sa sút. Do vậy việc có thêm đứa thứ 4 của vợ chồng Hạnh Cường đành gác lại một thời gian…

Sau tết Nguyên đán năm Dần, người làng không thấy chồng Hạnh xoay xỏa với ao cá vườn cây. Có nghề trong tay, Cường gọi thêm mấy người trong xóm lập một đội chuyên thầu lắp đường ống nước sạch cho các dự án trong nội thành.

Công việc nhiều, thợ thuyền thì toàn anh em trong làng đã hiểu tính nhau, cộng thêm sự chuyên cần nên rất hiệu quả. Để khỏi tốn thời gian đi lại, Cường thuê nhà cho anh em trong tổ thợ ở lại gần công trường… Phức tạp bắt đầu nảy sinh.

Có tiền, lại không có vợ con giám sát, thời gian đầu xong buổi làm, Cường chỉ quanh quẩn cùng anh em tổ thợ nơi nhà trọ. Dần dà, ánh đèn và những thú vui nơi thị thành dần cuốn Cường rời xa vợ con.

Trước đó hằng tuần, cứ chiều thứ Bảy là anh em trong tổ thợ kéo nhau về, sau dần với lý do phải quan hệ với đối tác làm ăn, cuối tuần Cường thường tìm lý do để không phải về với vợ. Những lần về nhà thăm vợ con của Cường cứ thưa dần, từ chỗ hằng tuần, sau thì vài tuần, rồi cả tháng…

Là người mẫn cảm, nên sau vài tháng Hạnh đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi từ chồng. Nhưng Cường thuộc hàng cao thủ, và số tiền mỗi lần gửi cho vợ đều cấp số nhân, đã đập tan nghi ngờ từ Hạnh.

Cái kim trong bọc lâu ngày… việc Cường có bồ rồi cũng bị bại lộ. Ban đầu Cường hứa lên hứa xuống, rằng sẽ giải quyết dứt điểm với cô gái nọ, để quay về với Hạnh và các con.

Nhưng khi cái thai trong bụng Yến ngày một lớn, chẳng dấu được nữa, Cường đành công khai mối quan hệ ngoài luồng… Khi Cường đem vợ bé về nhà bố mẹ đẻ, Hạnh cương quyết ly dị. Đơn của Hạnh được tòa chấp thuận…, phiên tòa chóng vánh khép lại. Con cái thì Hạnh dành phần nuôi cu lớn và cu bé, cu nhỡ theo bố, ở với ông bà nội.

Lúc về nhà chồng, Hạnh có mấy trăm triệu dằn túi, thế nhưng số tiền đó đã chi vào nuôi con, sửa chữa nhà cửa cho bố mẹ chồng. Khi ra tòa, tài sản chung giữa Hạnh và Cường là con số không tròn trĩnh. Thế là sau 10 năm, với Hạnh tay trắng lại hoàn tay trắng.

Ngày đội nón rời nhà chồng, Hạnh thuê căn nhà cấp 4 trong làng để ba mẹ con tá túc. Ba tháng hè trôi qua, năm học mới bắt đầu, dẫu ở với mẹ nhưng 2 đứa con Hạnh vẫn không chịu xa quê, rời ông bà nội.

Vậy là dù chẳng còn gì bấu víu, nhưng Hạnh vẫn phải ở lại quê chồng cũ… Và cho đến nay, người dân xóm tôi vẫn thấy Hạnh lầm lũi ngày hai bận đưa đón con và xoay xỏa với mẹt hàng rau nơi ngã tư đầu làng…

Nhiều người ái ngại cho tương lai của Hạnh, bởi ngoài 30 là cái tuổi rất dở dang của người phụ nữ không chồng. Đến giờ này, Hạnh vẫn bơ vơ nơi quê chồng, đất khách...